“Không, tôi tự xoay xở với chuyện ấy. Ngài hiểu rằng, trên một con tàu
buồm lớn thì vẫn không nhiều chỗ lắm và không có khả năng lấy lên tàu cơ
số lớn những người phục vụ, đặc biệt là phụ nữ. Đàn ông có thể ngủ cùng
với nhau trong một chỗ, nhưng với phụ nữ lại khác. Mỗi người trong chúng
tôi phải có ngăn riêng.”
“Thôi được, giờ ta quay lại các sự kiện ngày hôm ấy.”
“Ông Addicts quyết định đi Catalina. Ông ra các chỉ thị cần thiết qua
điện thoại, và con tàu đã sẵn sàng. Ông định rời bến vào hai giờ trưa, nhưng
ông bị giữ lại bởi những việc khẩn cấp nào đó bất chợt nảy sinh, và ông
không thể đến tàu trước năm giờ. Nhưng vào thời gian đó bắt đầu có những
trận bão khủng khiếp và đối với những tàu nhỏ người ta đã treo biển cảnh
báo bão. Mặc dù thế, ông Addicts vẫn ra lệnh tiến ra biển.”
“Chuyện gì xảy ra sau đó?”
“Ồ, bắt đầu trận bão biển thực sự. Rốt cuộc chúng tôi đành cho thuyền
buồm neo tại chỗ và chờ bão qua. Chúng tôi đã không thể đến được
Catalina trước sáng ngày hôm sau.”
“Bây giờ là câu hỏi: Bà đi xe đến tàu buồm chứ? “
“Vâng.”
“Bà đến đó với ông Addicts?”
“Vâng.”
“Và Helen đi đến cùng với các vị?”
“Không, cô ấy đi trước… mà tôi không biết chính xác nữa, áng chừng
một giờ trước đó. Cô ấy đến trên chiếc xe thể thao mui trần và lên tàu một
mình. Cô ấy cần đánh máy gì đó. Chính đó là điều trước hết gây ra sự chậm
trễ. Nảy sinh những vấn đề không thể trì hoãn, và ông Addicts đọc cho cô
ấy cả một đống giấy tờ, tôi có cảm giác, vấn đề nói về những hợp đồng nào
đó và những bức thư mật kèm theo chúng.”
“Hãy tiếp đi.”
“Cô ấy đi lên tàu. Ông Addics lưu lại để chuẩn bị thêm những tài liệu gì
đó nữa, sau đó chúng tôi đã đi cùng nhau.”
“Trên tàu có những người lạ không?”