giờ mà cô ấy có thể sử dụng hợp lí hơn. Ví dụ, tiếp xúc với những người
khác.”
“Đó là điều tôi đặc biệt quan tâm đấy,” Mason nói, “và điều đó tôi muốn
biết rõ hơn. Ai là bạn của cô ấy?”
“Ngài Mason ạ, tôi có cảm giác cô ấy không có bạn.”
“Thế thì cô ấy để ý kĩ lưỡng về vẻ bề ngoài của mình - đạt cho tới độ rám
nắng tuyệt hảo ấy để làm gì?”
“Cô ấy là người hiếu danh. Muốn đến Hollywood làm diễn viên và nghĩ
rằng sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện khả năng ấy nhờ các mốỉ quen biết
của ông Addicts.”
“Addicts có những người quen ở Hollywood?”
“Không, không có, thế mới là chuyện. Tất nhiên, nhờ địa vị của mình,
hẳn ông ấy hoàn toàn có thế móc nối ở đấy các cuộc làm quen, nhưng vấn
đề là ở chỗ, ông Addicts… Tôi thực không muốn bàn luận về chủ cũ của
mình, ngài Mason ạ, nhưng ông Addicts là người không quảng giao. Tôi
nghĩ rằng, ảnh hưởng cực kì mạnh đến cách sống của ông ấy là… tôi cho
rằng, ngài đã rõ chuyện gì xẩy ra với ông ta rồi chứ?”
“Và cái gì đã xảy ra với ông ta vậy?”
“Ông ta đã giết người.”
“Ở đâu?”
“Đâu đó ở nước ngoài. Hình như ở Australia.”
“Ông ta đã bị kết án chứ?”
“Vâng. Tôi chỉ biết chính xác việc ông Addicts đã giết người và ông ta
rất gắn bó với em trai mình, và có vẻ ông Addicts… Ồ, nếu ngài quan tâm
đến ý kiến của tôi… ông ta sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ chính bản thân. Sợ kiểu như lời nguyền của gia đình, ở ông ta có gì
đó dường như là tố chất thiên về giết người, cũng như ở em trai của ông ta.
Tôi nghĩ, ông ta có lí giải bằng cách nào đó.”
“Và vì thế ông ta mới thử nghiệm với lũ khỉ?”
“Vâng, chủ yếu với đười ươi. Ông ta nói rằng đười ươi gần gũi nhất với
con người về các đặc điểm tâm lí, vượn thì quá thân thiện, vì thế chính đười