“Điều đó thể hiện ở đâu?”
“Cô ấy, rõ ràng đã say đắm ai đó mà không được đáp trả, người… đôi khi
ở tôi thoáng qua ý nghĩ rằng đó là người thuộc tầng lớp thượng lưu, kẻ cho
rằng cô không xứng đôi phải lứa với anh ta. Và Helen dường như hiến cả
cuộc đời mình nhằm chứng minh cho anh ta rằng cô tự mình có thể đạt
được thành công trong cuộc đời, còn điều duy nhất trong đó hẳn làm cô
thực sự có thể thành đạt, ấy là… gì đó kiểu như đóng phim. Cô ấy thực sự
xinh đẹp.”
“Giống như bà đúng,” Mason nói, “tôi trông thấy mấy cái ảnh của cô ấy.
Bà có biết ai chụp cho cô ấy không?”
“Có lẽ là ông Addicts. Ông ta liên tục bấm chụp tất cả, và nói chung, ông
ta chụp được các bức ảnh khá đẹp.”
“Cả trên tàu ông ta cũng có máy ảnh à?”
“Cả trên tàu, cả ở nhà đều có máy ảnh, và ở đâu mà thiếu chúng cơ chứ.
Ông ta có vô số máy đủ mọi nhãn hiệu.”
“Thế về mối tình bất thành của Helen, từ đâu bà có thông tin như vậy?”
“Điều đó thì đơn giản như hai nhân hai ấy mà. Cô ấy là một cô gái bình
thường, khả ái, nhưng chả thích thú gì hướng đến cuộc sống xã hội. Cô ấy
làm việc, viết nhật kí, tắm nắng. Thậm chí cô ấy có cả đèn thạch anh
chuyên dùng cho những ngày mưa mù mịt.”
“Và đó là toàn bộ cuộc sống của cô ấy?’”
“Vâng, và công việc. Tất nhiên, cô ấy không có những giờ làm việc xác
định. Cô ấy luôn luôn phải sẵn sàng cho mọi trường hợp, nếu bỗng dưng
người ta cần đến cô, và lẽ dĩ nhiên, cô tháp tùng ông Addicts, dù ông ta có
đi đâu chăng nữa.”
“Và điều đó thường xuyên xảy ra không?”
“Vâng. Chỗ ông ta, trên mỏ than, bao giờ cũng sẵn nhiều chuyện xảy ra.
Người ta gọi điện thoại cho ông về chuyện hầm mỏ của ông hoặc gì đó nữa,
và ông ta bật đi ngay, vứt đồ đạc lên xe, khởi hành tức khắc, đôi khi cùng
Hershy, đôi khi cùng Fallon, đôi khi một mình, tất nhiên nếu không tính
Helen. Cô ấy tháp tùng ông ta trong tất cả các chuyến đi.”