“Cuối cùng cho phép hỏi bà một câu nữa. Bà có cảm thấy có gì kì quặc
trong cái chết của Helen hay không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi có ý nói: Bà cái cảm giác là cô ấy không thể đi tự tử?”
“Tức cô ấy ngẫu nhiên bị cuốn ra khỏi thành tàu ấy à?”
“Tôi mong bà trả lời câu hỏi của tôi,” Mason nài nỉ.
“Ngài Mason ạ,” bà đáp, “tôi không bao giờ nói điều gì có thể đẩy ai đó
vào tình trạng khó xử. Tôi biết quá rõ, các tin đồn bắt đầu lan toả như thế
nào và chúng có thể đầu độc ai đó suốt cả cuộc đời, nhưng… vào chỗ cảnh
sát hẳn tôi không để vụ việc đơn giản như thế.”
“Tại sao?”
“Tại vì… vì tôi tin chắc, Helen không thể nào tự tử, và tôi biết chắc có ai
đó đã lấy mất nhật kí của cô và vứt ra ngoài thành tàu.
“Sao bà biết điều đó?”
“Tại vì nhật kí của cô ấy bị mất, mà tôi lại biết chính xác là nó luôn luôn
ở bên cô.”
“Do đâu bà biết nó bị mất?”
“Sau khi tôi có việc phải ở trong ngăn buồng Helen - để thu dọn và gom
nhặt đồ đạc của cô ấy cho nhân viên thừa hành của tòa án. Chúng tôi cùng
đến đó và xem xét mọi thứ rất kĩ lưỡng. Ông ta xếp toàn bộ quần áo và vật
dụng cá nhân vào một hộp, còn sách vở vào hộp khác.
“Cô ấy còn họ hàng không?”
“Không ai có thể biết gì về cô ấy, tỉ như cô ấy xuất thân thế nào và tương
tự.
“Natan Fallon nói lấp lửng rằng ông ta là họ hàng xa của cô ấy,” Mason
nói.
“Natan Fallon ư?” bà Kempton kinh ngạc kêu lên.
Mason gật đầu.
“Ôi, cô ấy căm thù gã thậm tệ. Đúng hơn, gã là họ hàng không phải đối
với Helen, mà là đối với cái lũ khỉ trong các cũi kia.”
“Thế bà không cảm thấy rằng họ có thể đã quen nhau trước khi cô ấy
nhận chỗ này và…”