đường tự do. Chúng ta phải chạy qua hành lang vào phòng khách phía
trước… Tốt hơn ngài nên tháo giày ra.”
Mason cởi giày và thấy rằng trong khi họ nói chuyện bà Kempton đã kịp
cởi giày của bà.
“Chúng ta cần phải chạy thật nhanh,” bà nói, “nhưng đừng để chúng
nghe thấy tiếng bước chân chúng ta. Nếu chỉ cần nghe thấy tiếng chân
chúng ta chạy, chúng sẽ nhận ra những dấu hiệu rối loạn nào đó. Có thể
đang diễn ra gì đó khủng khiếp.”
Bà lẻn ra hành lang, Mason theo sau bà. Cả hai cùng chạy theo cầu thang
cuốn dẫn xuống phía dưới, vào phòng khách, mà lúc đến lần đầu ông đã
ngắm nghía bài trí của dinh thự.
Bỗng Mason nghe tiếng ầm ĩ xa xa loang ra thành tiếng còi báo động rền
rĩ đơn điệu và tiếng chó sủa gần như điên loạn. Trong thoáng giây, tiếng sủa
đạt đỉnh điểm, rồi sau đổi sang tiếng rít đồng thanh - như tiếng rít của con
chó bị ô tô húc bắn sang một bên vậy.
“Đó là gì vậy?” Mason hỏi.
“Tôi đã nói với ngài là không biết rồi,” bà Kempton nói. “Chúng ta cần
phải thoát nhanh ra khỏi đây!”
Bà xuống khỏi cầu thang và chạy vào phòng khách. Mason đi ra phía cửa
chính.
“Không, không, không phải ra đó,” bà Kempton cảnh báo.
Bà đi qua phòng bên cạnh vào phòng ăn, rồi từ đó sang quầy uống, sau đi
ra bếp và nói, “Chúng ta đành liều thôi. Đây là lối qua khu nuôi thú. Mỗi
Chúa biết, đã có con khỉ nào quay lại hay chưa thôi.”
Bà mở cánh cửa. Mason bước liền theo sau bà ra hành lang và trông thấy
các cửa cũi sắt trống vẫn mở toang. Dường như, những con thú bỏ chạy giờ
không có trong hành lang.
“Đi thôi,” Mason nói và chạy vượt lên trước.
“Hãy dè chừng con đười ươi kia,” bà cảnh báo và dừng lại trong tích tắc
để đi giày. Mason dừng lại đột ngột đến nỗi lao bắn vào tường. Và một lần
nữa, khi ông đến ngang cái cũi, con đười ươi với cú nhảy man rợ lao đến