“Cảm ơn ông,” Mason nói.
“Không có gì. Rất vui được giúp ông,” Tragg đáp.
Viên cảnh sát dẫn Mason theo hành lang vào phòng khác nơi bà Kempton
đang ngồi trên ghế dưới sự canh gác của một cảnh sát.
Mason nói nhanh, “Trung uý Tragg cho phép chúng ta trò chuyện riêng
mười hoặc mười lăm phút, bà Kempton ạ.”
“Ồ, tôi rất mừng.”
Mason nhìn viên cảnh sát đầy biểu cảm, “Mặt đối mặt.”
Trông thấy cái gật đầu khẳng định của đồng sự, người cảnh sát ngồi trong
phòng đứng dậy và bước ra hành lang.
Cửa vừa đóng lại, Mason lôi bút máy trong túi ra, mở cuốn sổ và nói,
“Còn bây giờ, thưa bà Kempton, hãy cố thả lỏng và kể với tôi một cách chi
tiết chuyện gì đã xảy ra.”
Ông đặt sổ lên bàn và viết: ‘Trong phòng chắc chắn có microphone. Hãy
nói với tôi rằng bà quá xúc động để trò chuyện được’.
Bà Kempton nói, “Ô, chắc gì… chắc gì tôi có thể kể được nhiều cho
ngài, ngài Mason ạ. Tôi bị xúc động khủng khiếp.”
“Bà đã trò chuyện với cảnh sát chưa?” Mason hỏi.
“Chưa.”
“Nhưng bà vẫn phải nói với họ chứ.”
“Tôi nói rằng ngài là luật sư của tôi.”
“Và gì nữa?”
“Tôi nói rằng nếu họ muốn nghe từ tôi lời tuyên bố gì đó, thì họ có thể đề
nghị với luật sư của tôi.”
“Điều đó là đúng,” Mason động viên. “Và gì đi nữa, chúng ta có thể bàn
bạc bây giờ, và lúc đó tôi sẽ biết nói gì với cảnh sát. Dù… nếu bà xúc động
quá như vậy, chúng ta sẽ thử thảo luận vấn đề một cách từ từ.
Trong sổ Mason viết: ‘Hãy nói với tôi rằng bà không muốn có tuyên bố
gì cả trong khi chưa có Etna James cùng với tôi ở đây’.
Bà Kempton húng hắng ho và nói, “tất nhiên tôi có thể kể cụ thể với ngài
về tất cả những gì đã diễn ra… về điều gì tôi rõ, thưa ngài Mason.”