“Dĩ nhiên,” Mason nói, “bà có thể kể điều bà biết chắc chắn, và không gì
hơn thế.”
“Nhưng, ngài thấy đấy, tôi còn có một luật sư nữa, Etna James. Tôi cho
rằng, nhất thiết phải mời ông ấy. Tôi thực không muốn thoạt đầu kể với
ngài, sau lại kể thêm một lần nữa với ông ấy. Tôi nghĩ, tốt hơn là hãy đợi,
ngài Mason ạ, đến khi tôi liên lạc được với ông Etna, và lúc đó tôi có thể kể
với cả hai ngài tất cả những gì tôi biết, dù tôi biết không lấy gì nhiều và…
tôi xúc động khủng khiếp.”
“Biết sao được,” Mason nói, giấu cuốn sổ và bút máy, “nếu bà đã cho là
thế, bà Kempton ạ, thì tôi không nài nỉ thêm. Tôi hi vọng rằng sự tự chủ sẽ
trở lại với bà trong thời gian gần nhất. Bà phải kể với chúng tôi tất cả những
gì đã xảy ra, và lúc ấy chúng tôi có thể có lời tuyên bố với cảnh sát và báo
giới. Cảnh sát có quyền nhận được lời tuyên bố như vậy sao cho có thể
nhanh hơn, và tất nhiên, chẳng sao cả, nếu bà tuyên bố với báo chí rằng bà
không có gì để mà nói.”
“Người ta chưa cho phép tôi gặp gỡ với báo giới, hoặc họ chưa cho phép
giới báo chí gặp tôi.”
“Tôi nghĩ, họ sẽ không cản trở việc đó đâu.” Mason nói khích lệ, vươn
vai và ngáp.. “Mặc dù vậy, bà có thể nói với họ rằng, chỉ cần chúng ta có
cuộc gặp gỡ chung với James Etna, chúng ta sẽ chuẩn bị lời tuyên bố dành
cho báo chí.”
“Cảm ơn ngài.”
Họ im lặng mấy giây.
Bất ngờ cửa mở toang, và viên cảnh sát nói với Mason, “Ta quay lại thôi.
Trung uý Tragg muốn gặp ông.”
Người cảnh sát canh giữ bà Kempton từ hành lang bước vào phòng và
ngồi xuống.
Mason bằng cử chỉ trấn an bà Kempton và đi theo sau viên cảnh sát thứ
hai quay lại căn phòng nơi trung uý Tragg đang đợi ông.
“Ông có lấy gì đó trong ngôi nhà kia không?” trung uý Tragg hỏi.
“Nhà nào?”
“Nhà Addicts, tại Stounhenge.”