- Thế này nhé. Tôi phải gặp Bary và d’Arjean ngay lập tức.
- Để làm gì? Vì chuyện này ư?
- Hoàn toàn đúng vậy!
- Tôi phát điên mất ví tò mò. Thế tôi phải làm gì với cái tội ác này?
- In năm hay sáu cột ngay trên trang nhất ấy!
- Anh làm sao thế, Joseph? Đây chỉ là chuyện vặt thôi! Một vụ giết
người rất tầm thường, vả lại chúng ta đã có chi tiết gì cụ thể đâu. Tôi sẽ gửi
ngay một bức điện cho phóng viên ở Toulouse và...
- Hãy đợi đã! Hôm nay là thứ ba, 26 tháng 11. Ông lão đã bị giết đêm
hôm qua hay sáng nay.
- Thế là chúng ta đã chậm chân rồi. Ôi giời, mấy ông phóng viên địa
phương ấy! Họ có bao giờ phải vội vã đâu!
- Thế cô có thấy gì trong các báo buổi sáng khác không?
- Không, tôi thề với anh là chẳng thấy gì. Và sau đó mỗi ngày có biết
bao chuyện xảy ra nên tội ác ở Mouasac sẽ không bị ai để ý, hoặc cùng lắm
thì người ta chỉ đăng vài dòng về nó ở một góc nào đó thôi.
- Thế thì được rồi! Bây giờ chúng ta sẽ đặt ngòi nổ!
- Bằng cách nào nhỉ?
- Tôi đã nói với cô là cần phải đưa vụ này lên trang nhất mà.
- Nhưng trên trang nhất chúng ta đã đăng chuyện giải thưởng văn học
Goncourt với kẻ được giải giấu mặt như anh đã biết rồi đấy.