- Không...
- Nghĩa là từ tòa báo đến?
- Phải.
- Vậy thì hiểu rồi - Ông chủ quán nói và đứng dậy cằm cái bàn chải -
Vâng, đó là một chuyện u ám.
- Thế phố Cabrette có xa đây không?
- Không, ông hãy đi về phía tu viện, ông đã nhìn thấy phần chính môn
rồi chứ? Sau đó lẽ sang trái, rồi lại sang trái lần nữa. Đó là một cái phố bé tí
tẹo. Ở giữa phố có một cái hẻm. Chính ở đó là...
- Đó là ngõ cụt - Bà chủ quán từ sau quầy hàng của mình buông một
câu.
- Ông có quen người buồn sách cũ ấy không? - Chàng phóng viên hỏi.
- Không, chúng tôi không biết ông ta - Người đàn bà trả lời - Bởi vì
chúng tôi mới dọn đến đây thôi. Ông thấy đấy, chúng tôi đã mua khách sạn
cũ kỹ này, đành phải tu sửa lại thôi. Và vất vả quá.
- Ông hiểu không, chúng tôi chẳng có việc gì làm ở cái phố đó cả -
Ông chủ quán giải thích Đó là khu phố cũ, chẳng có ai sống ở đấy cả. Ở đó
có mấy gian nhà kho đủ loại và tất cả đều đổ nát cả rồi.
Bà chủ quán mang ly đến và rót vào đó một thứ chất lỏng màu nâu mà
người ta gọi là cà phê.
Joseph uống một ngụm và nhìn ra phố qua chiếc tủ bày kính. Trời hơi
mưa.