- Chắc ông cần một căn phòng chứ ạ? - Bà chủ quán hỏi và liếc nhìn
cái va-li nhỏ đặt bên cạnh.
- Chắc vậy...
- Chúng tôi có thể dành cho ông một căn phòng có cửa sổ quay ra phố.
Căn phòng vừa mới được dán giấy bồi lại.
- Ông bà đã bắt đầu sửa chữa rồi à?
- Tạm thời mới sửa những cái cần thiết nhất thôi. Bởi căn nhà cũ kỹ
quá. - Bà ta có đôi mắt sâu thẳm nhân hậu màu nâu với nét mặt thanh tú
nhưng bên khóe miệng đã xuất hiện những nếp nhăn.
Rõ ràng là bà ta làm chủ ở đây. Thỉnh thoảng ông béo lại ném cặp mắt
sợ hãi kính cẩn nhìn bà ta.
- Chuyện ấy chắc hẳn đã làm náo động cả khu phố lên phải không? -
Joseph hỏi.
- Chứ còn gì nữa! - Ông chủ quán trả lời - Cảnh binh và thậm chí cả
ông chánh cẩm cũng đến...
- Ông biết ông ta chứ?
- Ai cơ? Ông chánh cẩm à?
- Không phải, người buôn sách cũ - ông lão Muet ấy?
- Không, chúng tôi không biết ông ta. Chúng tôi mới dọn đến đây.
- Thế ông ta có nhiều khách hàng không? Ông ta sống bằng nguồn lợi
tức nào?
- Chính tôi cũng không biết nữa - Ông chủ quán lắc đầu nói.