Trước tiên anh quan tâm đến phố Cabrette và ngôi nhà cũ, nơi mà
Gustave Muet bị giết. Joseph rẽ sang trái như lão béo nói giọng người Ý đã
chỉ dẫn cho anh và một lát sau anh thấy cái phố nhỏ cần tìm. Nó nằm uốn
khúc giữa những ngôi nhà bé tí tẹo màu vàng và màu xám lâu đời.
Trời vẫn mưa. Thứ mưa phùn lạnh lẽo không bao giờ ngừng. Rõ ràng
là nó sẽ kéo dài luôn hết ngày.
Ở góc phố có ba chiếc xe đậu: Hai chiếc "Simca" xanh và đen với một
chiếc xe hòm.
Một viên sen đầm đi lại cạnh mấy chiếc xe.
Khi anh đi ngang qua, viên cảnh binh nhìn chàng phóng viên với vẻ dò
hỏi và tiến đến để chặn kẻ lạ mặt lại. Joseph làm ra vẻ như không thấy
chuyện đó và cứ đi sâu vào trong phố nhỏ.
Lại một viên cảnh binh nữa đứng cách đó khoảng ba mươi mét.
Chàng phóng viên đi dọc theo những ngôi nhà đã tróc vôi lở tường.
Dường như đây là một dãy phố bỏ hoang: Những cánh cửa sổ bị bung ván,
những tấm bịt cửa sổ đóng chặt, những cánh cổng hoen rỉ phủ đầy mạng
nhện. Những đụn rơm thòi ra từ những khung cửa sổ nhỏ trên gác xép.
Joseph đi ngang qua cái hàng rào thấp mà đằng sau đó có một cái sân
vương vãi đầy sắt vụn và bước vào ngõ cụt. Những bức tường trơ trụi nhô
lên ở hai bên ngõ. Quầy hàng sách nằm trong ngôi nhà nhỏ chặn ở cuối ngõ
cụt.
Joseph dừng lại tò mò nhìn về phía trước. Một nhóm người mặc
thường phục đứng trước cửa nhà người buôn sách cũ. Cửa ngoài mở toang.
Ở đây cũng có một viên cảnh binh đứng gác. Anh ta nghiêng đầu dò
hỏi và tiến đến gần Joseph. Chàng phóng viên chìa chứng minh thư của
mình ra và viên cảnh binh hài lòng cúi đầu xuống.