- À, rất đơn giản là một khi anh đến đây tức là vấn đề rất nghiêm trọng
và chúng tôi sẽ khám phá ra vụ án chẳng nhanh chóng gì. Thôi được rồi... -
Và ông ta quay phắt về phía mấy người kia giới thiệu - Các anh hãy làm
quen đi, đây là Joseph Robenne, một phóng viên nổi tiếng ở Paris, một
chuyên gia về những vụ án hình sự. Còn đây là viên thư ký tòa án và hai
đồng nghiệp của anh, phóng viên của mấy tờ báo địa phương. Vâng, một
lần nữa anh lại là người đầu tiên từ Paris lao xuống, Robenne ạ! Thôi được
rồi, bây giờ thì bắt tay vào việc thôi, thưa các anh... Ông chánh cẩm đâu
nhỉ?
Viên dự thẩm hầu như không thay đổi chút nào. Lần đầu tiên Joseph
gặp ông ta cách đây ba năm trong khi tham gia điều tra một vụ án. Ông ta
vẫn ở lại trong ký ức của anh nguyên như vậy: Một con người cáu kỉnh, đa
nghi luôn thò mũi vào khắp mọi nơi... Đôi bàn tay táy máy, cặp mắt sống
động với chòm râu rối bù.
- Thưa ông dự thẩm, tôi bắt đầu được chứ? - Viên chánh cẩm nói.
Viên chánh cẩm là một người đàn ông mập mạp tính tình điềm đạm
khoảng ba mươi tuổi. Ông ta chỉ tay về phía quầy hàng báo cáo :
- Sự việc như thế này, sau khi tiến hành xác minh, mọi thứ trong nhà
vẫn được giữ nguyên vẹn như trước. Cửa ra vào hơi hé mở đúng như bây
giờ đây, hay nói đúng hơn là hơi khép lại. Như ông đã biết người bán hàng
thực phẩm tạp hóa ở cửa hàng bên cạnh ngạc nhiên không hiểu sao ông lão
không đến lấy sữa bèn sai con gái sang xem. Cô con gái đẩy cửa vào hành
lang và nhìn thấy cái xác chết nằm sâu phía trong thì hốt hoảng chạy bán
sống bán chết về với mẹ.
- Nghĩa là cửa ra vào thậm chí không đóng chặt phải không? - Viên dự
thẩm hỏi.