- Vàng, đúng như vậy! Cô gái đã xác nhận điều đó. Cô ta chỉ hơi khẽ
đẩy cửa để đủ bước vào.
Joseph tránh ra mấy bước chăm chú xem xét căn nhà tồi tàn. Đó là
một ngôi nhà một tầng thiết kế đơn giản. Hành lang nằm giữa, bên trái là
quầy hàng, bên phải là nhà ở gồm một căn phòng nhỏ và bếp. Trong bếp có
một cửa sổ hình vuông phủ đầy bụi. Phía bên trái là cửa vào quầy hàng và
tủ kính mà ở phía sau hiện rõ những chồng sách nhàu nát.
- Ờ, còn cửa vào quầy hàng thì sao? - Viên dự thẩm hỏi.
- Nó vẫn đóng y như bây giờ. Nắm đấm cửa nằm ở phía trong.
- Một bức tranh không được lôi cuốn cho lắm! - Ramondou khẽ rít qua
kẽ răng. - Nào, chúng ta cùng vào trong xem!
Đúng lúc đó một viên cảnh binh chạy đến bên họ. Anh ta chìa ra một
mảnh giấy cho viên dự thẩm và thở hổn hển nói :
- Đây là điện của Công tố viên từ Montoban gửi đến.
- Lại có chuyện gì thế? - Viên dự thẩm kêu lên và mở tờ giấy ra - A
hà, cái gì đây?
Khuồn mặt ông ta bỗng tõi sầm lụi.
- Ra thế đấy! Nhưng mà... Xem nào...
Ông ta chăm chú đọc lại bức điện lần nữa và quay sang phía Joseph.
- Vậy mà ông không nói gì với tôi cả, ông Robenne.
- Thế tôi cần phải nói với ông gì nhỉ, thưa ông Ramondou?