- Thế còn những người kia là ai vậy? - Chàng phóng viên hỏi.
- Từ viện kiểm sát đến - Viên cảnh binh chậm chạp trả lời với giọng
ngân vang đặc biệt của người địa phương - Ở đó mới chỉ có hai người từ
tòa báo đến thôi. Anh cứ vào đi đừng ngại!
Joseph tiến một bước nhưng ngay lúc đó anh quay lại hỏi viên cảnh
binh :
- Kia là Dự thẩm Ramondou phải không?
- Vâng, ông Ramoudou đó. - Viên cảnh binh hân hoan khẳng định.
- Ồ, ra thế!
Chàng phóng viên đến bên người đàn ông thấp bé có chòm râu đang
xem xét kỹ lưỡng lối vào hành lang.
Nghe tiếng chân người, viên dự thẩm mà từ nãy đến giờ mới chỉ thấy
hình trông nghiêng quay phắt lại bằng mấy gót chân và nhăn mặt một cái
thể hiện nụ cười.
- Thưa ông Hamondou, - Joseph nói - tôi xin mạn phép làm phiền để
được chào ông. Tôi hy vọng là ông nhận ra tôi đấy chứ?
Viên dự thẩm chìa tay ra.
- Quỷ tha ma bắt, tất nhiên là tôi nhận ra nhưng tôi không thể nói rằng
sự xuất hiện của anh ở đây làm tôi vui mừng.
Bây giờ đến lượt Joseph mỉm cười chua chát.
- Tại sao vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi.