trái tim hai mươi lăm bộ đồ ăn”. Ông quên không chỉ rõ xem liệu có nhiều
bát đĩa bị vỡ khi dọn bàn hay không.
***
Thứ Sáu.
Ăn tối ở Continental với Isabelle Maréchal, một MC truyền hình kế tục
Christine Bravo có vẻ ngoài của Ophélie Winter và trí óc của Anne Sinclair.
Nàng duyên dáng, nhưng lại làm việc quá nhiều thành ra không theo nổi
chúng tôi, Herby, Felipe và tôi, đi thanh tra một vòng qua các quán Sofa, rồi
Living và Jai Bar nơi chúng tôi say lử đử lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng
(một trong những thiếu sót hiếm hoi của Québec là quy định ban đêm ở đây
được soạn dựa theo luật Anh quốc). Sau khi đi cua gái tập thể, chúng tôi
chuồn đi mà chẳng vớ được em tóc vàng nào mua vui cả. Chúng tôi đã uống
đến say nhừ! (Tôi đang cố luyện tiếng Québec: tiếng Pháp thời thiên niên
kỷ thứ ba rất giống với thứ tiếng lóng trong tương lai mà Anthony Burgess
tạo ra trong cuốn Orange mécanique).
***
Thứ Bảy.
Bí mật của tôi ư? Tôi giả vờ viết lách và, theo cái đà ấy, tôi viết lách thật.
***
Chủ nhật.
Claire viết cho tôi: “Em sẽ đợi anh suốt đời với điều kiện anh phải gọi
ngay lại cho em.” Nhưng quá muộn rồi, tôi thích được hồi tưởng nỗi đau
của chúng tôi hơn, thích được giữ nguyên niềm đắm say bất khả của chúng