Thứ Hai.
Lionel Jospin ăn tối ở hiên quán Cà phê Thương mại của Ars-en-Ré.
Ông buộc áo pull trên vai. Bán đảo Ré (tôi nhớ có một cây cầu nối đảo với
La Rochelle kể từ ngày Bức tường Berlin sụp đổ) là đế chế của áo pull buộc
trên vai. Cư dân lạ lùng của đảo rất sợ gió. Nên con trai để tóc ngắn và đi
giày Dockside đi biển do Sebago thiết kế chắc hẳn từng rất hợp mốt vào cái
năm họ mua chiếc thuyền buồm của mình. Còn con gái thì có mông rất bự
và mặc quần lót của họ thường lộ ra dưới chiếc quần dài màu xanh lính
thủy. Một Thủ tướng theo Đảng Xã hội làm gì trên một hòn đảo sặc mùi
đảng Liên minh vì nền Dân chủ Pháp
[7]
cơ chứ?
[7] Liên minh vì nền Dân chủ Pháp thuộc phe trung hữu còn Đảng Xã hội lại thuộc phe trung tả.
***
Thứ Ba.
Đã hàng tuần nay tôi mân mê hộp bao cao su để trong túi. Nó vẫn còn
được bọc trong lớp giấy bóng kính xenlôphan. Mấy cái bao cao su của tôi
mặc một cái bao cao su khác! Mỗi sáng, tôi cô đơn thiếp đi, cố kìm nén
không gửi tin nhắn cho Claire.
***
Thứ Tư.
Kinh tởm quá! Tôi cứ ngỡ thoát rồi cơ vậy mà gã vẫn bám theo tôi: gã
diễn viên kịch câm quái ác cải trang thành Toutankhamon trên đại lộ Saint-
Germain đứng trong cảng Saint-Martin ấy! Chiến công duy nhất của gã là
đứng cả ngày không nhúc nhích. Gã nhìn chằm chằm về phía trước như một
kẻ canh ngựa (bước ra từ tiểu thuyết của Christian Jacq). Người qua đường