đình, ta chẳng hề thù ghét mi
[8]
, hẳn Chimène sẽ trả lời André Gide như
vậy. Trên bãi biển này, các ông chồng nhìn ngắm hết thảy, trừ vợ mình. Và
thật khốn kiếp, điều ấy khiến tôi lại nghĩ đến Claire, người mẹ của gia đình,
người mà tôi không mong muốn. Một phụ nữ độc thân bất hạnh có hai con
và mái tóc đỏ hung, bộ ngực đồ sộ trắng muốt (từ đó mà nảy sinh cái liên
tưởng ấy), những chiếc túi xách tay sặc sỡ, những đôi giày kỳ cục, một
giọng nói the thé. Erin Brokovich của riêng mình tôi. Càng ngày các phụ nữ
hai con chuyên đá đàn ông trông càng trẻ. Tôi có cảm giác mình vẫn chưa
tỉnh ngộ. Gia đình, ta chẳng hề có được mi.
[8] Tác giả nhại câu của André Gide (1869-1951) trong ‘Bọn làm bạc giả’: Gia đình, ta căm
ghét mi.
***
Thứ Bảy.
Báo động: sứa xâm chiếm Trousse-Chemise
[9]
(bãi biển có cái tên đầy
khêu gợi nhưng thực tế lại rất đáng thất vọng), ở Formentera cũng có sứa.
Mùa hè này, đó là năm của sứa mà không có Kaprisky. Thế là đã quyết, tôi
sẽ trở lại Paris. Vĩnh biệt, đảo của những thứ nhân ba. Trước khi đi, tôi
bước chân trần trên cát ngắm nhìn những ngôi sao băng. Tôi cảm thấy uể
oải, mệt lử, mang tầm vũ trụ.
[9] Có thể hiểu là Quần nịt phồng-Áo sơ mi.
Cuộc sống tựa như ngày cuối tuần dài đằng đẵng nằm uống whisky pha
Coca và nghe Barry White.
***
Chủ nhật.