Viết nhật ký cũng là cách hùng hồn tuyên bố rằng cuộc sống của mình rất
lý thú. Mọi chuyện xảy đến với tôi đều liên quan tới toàn thế giới. Còn mốt
thời trang? Đó chính là nơi tôi ở.
***
Thứ Hai.
Paris trống rỗng y như đầu Jean-Claude Narcy khi màn hình nhắc lời của
anh ta tắt ngóm.
***
Thứ Ba.
Thierry Ardisson gọi điện. Anh vừa từ Hy Lạp trở về, mười ngày qua
anh ở đó với vợ và các con. Tôi bảo anh ta rằng tôi ghét Hy Lạp: trời thì
nóng tới 50°C còn thức ăn thì hết sức bẩn thỉu với đám ong vò vẽ bên trong.
Anh ta vặn lại tôi: “Đúng thế đấy nhưng ở đó, chẳng ai biết tôi cả!” Thế là
đột nhiên tôi hiểu ra vấn đề: chính nó đây, sức mạnh của Ardisson, anh ta đi
nghỉ ở nước ngoài để lại được làm một người thường. Hè nào anh ta cũng
thực hiện một chuyến thực tập về sự vô danh. Anh ta xếp hàng ở quán ăn,
đánh mất hành lý ở sân bay: lại khám phá ra thế nào là sống một cuộc sống
khốn kiếp. Cuộc sống của người xem truyền hình.
***
Thứ Tư.
Tôi nghe nói đến một nơi có 1,5 triệu thanh niên tới từ khắp nơi trên thế
giới, trong đó 80.000 là người Pháp tuổi từ mười sáu đến ba mươi lăm, và