ném tiền xu cho gã. Tôi đang sống trong một thế giới vội vã tới nỗi người ta
sẵn sàng trả tiền cho cảnh tượng bất động. Từ sâu thẳm đáy lòng, tôi
ngưỡng mộ gã đàn ông mặc trang phục Ai Cập kia, kẻ chấp nhận hóa thành
xác ướp sống, ngay dưới ánh mặt trời gay gắt, chỉ để nói với du khách rằng:
các người cử động quá nhiều.
***
Thứ Năm.
Tối qua ở Bastion, hôn hít mấy cô nàng đi cắm trại bị hết thuốc khử mùi.
Nách họ có lông. Họ hôn hít lẫn nhau và vã hết cả mồ hôi. Đó là buổi dạ
tiệc chủ đề “áo phông đẫm ướt”. Tôi buộc họ dùng lưỡi liếm láp cho nhau.
Tôi cương cứng tới nỗi có cảm giác như dương vật mình hết sức bự (nhưng
thực chất là do quần jean tôi mặc bị co lại sau khi giặt). Lẽ ra tôi phải đưa
họ về nhưng tôi lại quá đỗi xấu hổ với cái ô tô đắt tiền của mình. Tiếc thật,
tôi tin chắc rằng ở trong lều, hẳn là họ có làm những chuyện tập thể mà đám
người lịch lãm tử tế luôn chán ghét phải làm. Tán tỉnh là hành động tiếp nối
cuộc đấu tranh giai cấp thông qua những phương tiện khác. Cũng giống
Houellebecq, tôi là một người mác-xít theo lối tính dục. Thế nên ở Neuilly-
sur-Atlantique cũng tồn tại hiện tượng hòa hợp xã hội với điều kiện phải
mặc áo phông có hình Queen và chân tay co giật theo bài Lucky Star của
Superfunk. (Tất cả mọi nỗ lực tôi phô bày để cưa sừng làm nghé.)
***
Thứ Sáu.
Trên bãi biển Conche, tôi ngồi chiếu tướng hồi lâu bộ ngực đồ sộ trắng
muốt của Sandrine Kiberlain trong lúc Vincent Lindon chơi bóng đá với lũ
trẻ năm tuổi (và bị thua). Da nàng nom rất nhợt nhạt, nàng có dáng vẻ phụ
nữ Anh. Thế lỡ họ có lý thì sao? Trông họ dường như rất hòa hợp. Gia