- Em có muốn ký hợp đồng sống chung với anh không?
Oái. Hớ rồi.
- Ờ thì ý anh là em có muốn lấy anh rồi không dùng bảo vệ theo lời Giáo
hoàng mà đẻ liền cho anh tám đứa con không?
Không ai trả lời. Tôi nằn nì:
- Thậm chí anh còn có thể cho em xem bộ sưu tập váy Xcôtlen kích thích
cơ thể của anh và giúp em được giảm giá khăn Hermès tới 30%.
Thất bại. Tôi kết thúc buổi tối bằng việc xem phim thanh tra Derrick
lồng tiếng Ý trong phòng khách sạn. Liệu tôi có phải con chiên lạc loài?
***
Thứ Sáu.
Tôi thấy thật thất vọng: trong Những Ngày Thanh niên Thế giới, tôi gặp
rất ít cô cậu cận thị mặt đầy trứng cá chân đi xăng đan. Vẻ ngoài thường
gặp là mũ rơm và khăn buộc chít trên đầu màu vàng. Dĩ nhiên tôi cũng bắt
gặp một tu sĩ đi tông chơi thứ nhạc rock quỷ ám (nếu có thể nói vậy), nhưng
đó chỉ là trường hợp ngoại lệ. Đáng ngạc nhiên hơn cả là những cô nàng có
vẻ ngoài giống Monica Belluci nghêu ngao hát: “Em thật đầy ân sủng và
ngập tràn tììình yêu,” những tạo vật hẳn do quỷ Satan phái đến để reo rắc
rối loạn đêm hôm. (May thay, người ta đã dựng sẵn 300 phòng xưng tội lưu
động phòng trường hợp xuất hiện các tội đồ thế này.) Họ tên là Sophia và
Martina. Tôi hẹn gặp họ trong buổi lễ tưởng niệm Khổ hình của Chúa, nội
dung lần này là khổ hình bị đánh bằng roi tại lễ ban thánh thể: