- Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả phụ nữ. Đây là thân thể tôi dâng
hiến cho các nàng và vạn triệu sinh linh. Quả vậy, xin các nàng, hãy lấy
bánh mì Ý của tôi và tất cả hãy ăn nó.
Đến đây thì một điều kỳ lạ xảy ra. Hành vi báng bổ tệ hại này khiến đầu
óc tôi quay cuồng. Mắt tôi mờ đi, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên, thế
là tôi tự hỏi: đó là sự thần khải được trông mong mỏi mòn hay tôi đã hoàn
toàn say khướt?
***
Thứ Bảy.
Lúc này tôi không nghe thấy giọng nói thánh thần mà nghe thấy chuông
điện thoại di động. Tôi tỉnh giấc với cái miệng nề nề. Tôi sẽ đi xem xét các
cơ ngơi Pháp: cung điện Farnèse được trùng tu toàn bộ, biệt thự Médicis có
màu ngà. Có lẽ chính tôi mới là người cần sơn trát lại mặt tiền. Thế lỡ
Blaise Pascal thắng cược thì sao
[12]
? Tôi cực kỳ muốn tin vào cái gì đó. Tôi
đã bỏ qua bữa đại tiệc của Những Ngày Thanh niên Thế giới để lượn lờ
khắp các câu lạc bộ thành Rome: Wave (phố Labicana), Radio Londra (ở
Monte Testaccio) và đặc biệt là Alibi (cùng địa chỉ) một hộp đêm đầy nhóc
những kẻ ngoại đạo đồng tính mà khó khăn lắm tôi mới đưa trở lại con
đường ngay thẳng nổi. Thậm chí tôi còn gào lên với một gã ăn mặc giả gái
cứ liếc mắt đưa tình với tôi:
[12] Đây là một điển tích nổi tiếng. Blaise Pascal (1623-1662) đánh cược là Chúa có tồn tại.
- Vade retro Santanas
[13]
! đồ nghịch đạo báng bổ! đi mà cúi mình trước
Chúa của mày ấy!
[13] Xéo đi đồ quỷ Satan! (Tiếng latinh)