trước gương, Raphaël Enthoven xoa xoa cằm Carla Bruni, Jeremy Irons ôm
siết vợ, André Téchiné ngồi lặng im, Caroline Cellier nhìn tôi. Sắp tới, cả
tôi nữa, tôi cũng sẽ nổi tiếng, và tôi hy vọng Régine cũng sẽ tát tôi.
***
Thứ Tư.
Ăn tối với mẹ. Kể cho mẹ nghe về đảo Ré.
- Mẹ có tưởng tượng được không, là trên bãi biển, thay vì nói “đến giờ
ăn chiều rồi” thì các bà mẹ lại gào lên gọi con mình: “Lancelot! Eloi
[14]
! It’s
măm-măm’s time!”
[14] Tác giả có ý chế nhạo các ông bố bà mẹ ở đảo Ré hay đặt tên cho con mình theo tên các
hiệp sĩ Bàn Tròn.
Hai mẹ con cùng bật cười. Rồi mẹ nhắc đến chủ đề tôi muốn tránh.
- Thế nào, con vẫn gặp cái cô Claire ấy chứ?
- Không mẹ ạ. Lúc nào bọn con cũng cãi vã. Bọn con cứ liên tục nói chia
tay. Chúng ta chuyển qua chuyện khác thôi mẹ. Cô ấy điên lắm. Chẳng
quan tâm đến gì cả. Con mặc kệ. Giữa chúng con kết thúc tuyệt đối rồi.
- Ồ... Con yêu con bé đến mức ấy cơ à...
Pénélope đang ở Cannes. Nàng gọi cho tôi để nói với tôi rằng nàng từng
mòn mỏi đợi chờ tôi trên một bãi biển sặc sỡ màu sắc. Nàng nằm dài giữa
hai cơ thể chảy mỡ đeo dây chuyền vàng quanh cổ nhấm nháp đồ ăn vặt.
Nàng kể cho tôi nghe là ở Cannes, trẻ con không tên là Geoffroy hay
Lancelot mà tên là Shanon hay Madison, và chúng uống bia từ khi còn rất