khiêm tốn: tôi nghĩ mình có thể dễ dàng bị quay phim trong một căn phòng
kín bưng suốt bảy mươi ngày trời với một đống gái lẳng, nhưng đừng hòng
có kẻ nào trong số đám người thuộc cái chương trình khốn kiếp ấy viết
được nhật ký như tôi. Họ cứ đến mà xem! Kenza, tôi đợi anh! Dường như
Boris Vian đã tóm tắt tính hữu ích của văn chương trong bài tựa cho cuốn
Bọt ngày (ngày 10 tháng Ba năm 1946): “Câu chuyện này hoàn toàn có thật,
vì tôi đã tưởng tượng ra nó.”
***
Thứ Hai.
Tối qua, Tom Ford tung ra sản phẩm nước hoa mới dành cho phái nữ của
Yves Saint Laurent: “Khỏa thân”. Để tổ chức sự kiện này, ông đã thuê cung
điện Brongniart (Sàn Giao dịch Chứng khoán Paris cũ) và đặt ngay chính
giữa một bể cá chứa đầy đàn ông cùng phụ nữ trần như nhộng hôn hít vuốt
ve nhau. Tám trăm khách mời khiêu vũ dẻo hơn hẳn sau khi tận mục sở thị
cảnh đó. Có thể thấy rõ bầu không khí phấn khích: Eva Herzigova mỉm
cười nhiều tới mức giả tạo, tay DJ lần lượt mở Walk this way của Aerosmith
rồi đến Voulez-vous coucher avec moi ce soir
[6]
của Patti Labelle. Lần đầu
tiên trong đời Françoise uống vodka. Nàng đã khám phá ra lợi ích của rượu:
nàng cưa cẩm tất cả mọi người. Tôi cảm giác mình như ở trong một bộ
phim khoa học viễn tưởng đúng đắn về mặt điều khiển học. Vào năm 2060,
các thị trường tài chính sẽ trở thành một cuộc truy hoan khổng lồ bên trong
một cái lồng kính… Nhưng chẳng phải bây giờ cũng đã có chuyện ấy rồi
sao? Tôi ngờ Tom Ford là một người máy, một người gắn các thiết bị máy
móc Classe XB28 do công ty BioTek Inc sản xuất như trong phim A.I., bộ
phim dở ẹc mà Steven Spielberg thuồng từ Kubrick. Tôi định tận dụng thời
cơ này, rỉ tai Françoise:
- Anh yêu em, khi nào thì chúng mình làm tình được?