[9] Tiểu thuyết của Céline.
***
Thứ Tư.
Khi mà chúng tôi vẫn chưa làm tình (hôm kia, thất bại toàn tập đến nỗi
khó xử, dương vật của tôi chỉ to đúng bằng cái xúc xích Knacki Herta, điều
khiến nàng thấy mình bị xúc phạm và khiến tôi ê chề, thế nhưng chưa bao
giờ tôi có được thứ gì quyến rũ tới vậy trên giường của mình… nếu không
cảm thấy gì trước nàng thì hẳn tôi đã cương cứng như một con lừa rồi,
nhưng tầm mức quan trọng quá lớn làm tôi đánh mất hết mọi khả năng hệt
như Henri Leconte trong trận chung kết Roland Garros), trong cơn bốc
đồng tôi đề nghị Françoise đi Los Angeles. Trước sự ngạc nhiên khôn tả của
tôi, nàng chấp thuận. Mười hai tiếng sau, trước cửa khách sạn Mondrian,
trong lúc tôi tuyệt vọng tìm cách đuổi theo một chiếc taxi chạy ngang qua
thì Elisabeth Quin làm nàng bật cười:
- Ở L.A., người ta tắm nắng chứ không gọi taxi
[10]
.
[10] Elisabeth Quin chơi chữ bằng cách dùng hai động từ “hâler” (tắm nắng) và “héler” (gọi
taxi).
Tiếp đó là những giọt nước mắt hạnh phúc trong phòng ngủ màu trắng.
Bất chấp nỗi sỉ nhục đêm hôm trước và đặc biệt là nỗi sợ hãi yêu đương
cùng tình trạng chênh lệch múi giờ, cơ thể tôi vẫn bắt đầu hoạt động trở lại.
Khi tôi nghĩ ra rằng suốt ba mươi lăm năm rồi mình hoàn toàn làm tình mà
không khóc lóc.
***
Thứ Năm.