Paris xứng đáng một buổi Lễ Mixa của Björk ở nhà nguyện Sainte-
Chapelle. Tôi có mặt ở Palais
[14]
mà không có vé vào cửa. Nhờ một độc giả
đồng thời là chủ một hãng đĩa, tôi đã vào đươc! Lần cuối cùng tôi đến đây
là để ly dị. Lionel Jospin cũng ở đó: chuyển từ Trotski sang truyện ma
trolls. Có cả Yves Simon và Stéphanie Chevrier, Elisabeth Quin và Zazie,
Bertrand Cantat của ban Noir Désir và Alain Bashung của ban Alain
Bashung. Đó sẽ là khoảnh khắc của bộ tộc Inuits. Tôi không ngừng đùa cợt
về thuyết phiếm thần của Björk, và tình huống nực cười này: Cả-Paris được
chào đón đến nhà nguyện này trong khi cô gái Băng Đảo Björk ấy chỉ tin
vào tuyết. Nhưng ngay khi bước chân vào hầm mộ, giọng nói trẻ thơ trong
cô bỗng toát ra một tình cảm nào đó giữa chốn linh thiêng này. “Âm nhạc,
Malraux từng nói, đó là thứ tiếng động suy tưởng.” Thật vớ vẩn: đó đâu
phải tiếng động và nó chẳng suy tưởng tới cái gì hết. Âm nhạc, đó là ma
thuật than khóc. Tôi tin rằng Chúa không thù nghịch gì buổi hòa nhạc ngoại
đạo này. Khi cô bé Etxkimô đi ngang qua hàng ghế của tôi, vừa đi vừa hát
“All is full of love” theo lối a cappella, tôi không còn lòng dạ đâu mà cợt
nhả nữa. Rất hiếm khi trong đời mình tôi cảm thấy được lại gần một phép
màu đến thế. Phút cuối, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Björk không phải
nhạc sĩ mà là cánh cửa nhận thức.
[14] Có lẽ là Palais de Justice, trụ sở của các cơ quan tư pháp Pháp.
***
Thứ Sáu.
VIP tái mở cửa ở Paris. Khách hàng phái nữ của họ vào mùa hè này trẻ
ra đáng kể. Trước đây người ta đến đó để cưa cẩm em gái của mấy cô bạn
thân, giờ thì người ta đến để cưa cẩm con gái họ.
- Anh không phải một trong những người tình cũ của mẹ em đấy chứ?