trạng đặt vé quá tải chấm dứt. Trước ngày 11, hành khách có 50% xác suất
không lên được chiếc máy bay anh ta đã đặt chỗ trước và đã trả tiền vé.
Giờ thì có cả đống chỗ. Ta không chắc sẽ tới được nơi cần tới mà vẫn
sống sót, nhưng ít nhất thì cũng có ghế mà ngồi! Nếu dân đạo Hồi muốn
hủy diệt sự ngu ngốc của chủ nghĩa tư bản man rợ, thì ở điểm này, họ đã
thắng, và cả khách du lịch cũng vậy.
***
Thứ Năm.
Istanbul và San Francisco nghèo khổ; nơi đây thăng trầm cùng thủy triều
vây quanh. Trên sân hiên khách sạn Pera Palas, tôi rất muốn vỗ tay. Khung
cảnh này xứng đáng được khán giả đứng lên hoan nghênh, mà tôi nói gì vậy
nhỉ, phải được hét lên cổ vũ chứ! Mặt trời là cái dĩa màu đỏ rụt rè lặn xuống
biển, như thể nó thấy nước quá lạnh nên không thích chìm vào trong.
***
Thứ Sáu.
Hõi lũ phân biệt chủng tộc: chúng bay nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ là
những tên béo lùn đeo ria giống trong phim Midnight Express ư? Nghĩ thế
là đã quên mất vẻ huy hoàng của Byzance, sau này Constantinople, rồi
Istanbul. Bởi New York đang down, nên phải đi đến các nước theo đạo Hồi
để tha hồ mà hoan hỉ (Oussama
[6]
thì sang Dubaï, còn Oscar thì sang Thổ
Nhĩ Kỳ). Người Thổ giống người Ý, họ cao lớn, ăn mặc đẹp hơn bạn. Phụ
nữ của họ thì tuyệt diệu (đó là những Monica Belluci không có Vincent
Cassel bên cạnh!) 70% dân số dưới ba mươi lăm tuổi. Hộp đêm sành điệu
của Istanbul vừa được khai trương: hộp đêm tên Buz, nằm trong khu phố
Nisantasi. Ta chưa bao giờ thấy nơi nào tập trung nhiều bom nguyên tử đến