mới là hát rống lên bài quốc ca. Hẳn sẽ hay ho lắm đây khi tay DJ có thể
rên rỉ “Nước Pháp muôn năm!” mà không có vẻ gì là một nghệ sĩ hết thời
hay phát xít. Suỵt, tôi lại nói đến chính trị rồi, mà tôi thì đã tự hứa sẽ ngừng
lại.
***
Thứ Tư.
Từ Hydra quay về, toàn thân rám nắng và lại yêu nhau nồng thắm.
Françoise nhận ra chúng tôi đã không chụp bức ảnh nào ở đó. Cũng chẳng
sao; như vậy chúng tôi sẽ buộc phải giữ lại mọi hình ảnh trong tâm trí:
những con lừa thay thế những chiếc ô tô, những quán ăn nhỏ trên bến cảng
nơi người ta chỉ phục vụ bánh mì nóng sốt, một du thuyền Úc rất lớn mang
tên Hãy bảo vệ tôi khỏi điều tôi muốn, ngôi nhà trống hoác của Leonard
Cohen, phòng ngủ của gia đình Kennedy ở khách sạn Orloff, ánh mặt trời,
dầu ô liu, kem chống nắng trên cặp vú em, vang Hy Lạp, biển trời hòa làm
một. Những con ong khổng lồ bằng nhựa treo lơ lửng trên trần quán bar
khiến chúng tôi cười suốt nửa tiếng đồng hồ không dứt (dưới tác động của
món bánh trộn cần sa space cake). Trở về Pirée thưởng thức món cá tráp
nướng ở nhà hàng Jimmy and the Fish (ở Mikrolimano). Với nỗi lo sợ
thường trực rằng mình quá hạnh phúc và hãi hùng rằng một ngày nào đó
mọi chuyện có thể chấm dứt. Chiếc máy ảnh tốt nhất của chúng ta có tên là
ký ức.
***
Thứ Năm.
Gustave Flaubert, khi không thể viết, vào tháng Mười một năm 1862:
“Tôi ngu ngốc và rỗng tuếch như một cái hũ không chứa bia.”