***
Thứ Sáu.
Nhà văn đúng là như vậy khi không viết: một cái hũ không chứa bia, một
cây bút không chứa mực, một cái ô tô không chứa xăng. Một món đồ vô
dụng và cồng kềnh, một công cụ chẳng dùng để làm gì nhưng dù sao vẫn
phải bảo trì. Chẳng có gì u uất hơn một nhà văn đang cơn bí. Anh ta thật
nhu nhược và tự phụ, anh ta chỉ biết ngủ quên trên vinh quang, anh ta chỉ
còn được chia ở thời quá khứ chưa hoàn thành. Gary và Nourissier từng viết
nhiều điều xé lòng về chủ đề này. Nhân nhắc đến Nourissier, tôi xin được
đổi chủ đề: tôi từng đọc thấy trên tạp chí Nova magazine rằng bệnh
Parkinson có thể chữa khỏi nhờ MDMA
[9]
! Nếu thông tin này được xác
nhận, chúng ta sẽ được tham dự những buổi gặp gỡ thú vị ở quán
Drouant
[10]
! Với Nourissier chịu tác dụng của thuốc kích thích, có lẽ tôi
thậm chí còn có cơ giành được cả giải Goncourt ấy chứ!
[9] Một loại thuốc kích thích.
[10] Nơi diễn ra lễ trao giải Goncourt.
***
Thứ Bảy.
Đời tôi được chia làm hai giai đoạn: cho tới năm hai mươi tuổi thì tôi
chẳng còn nhớ gì; sau đó là một giai đoạn mà tôi thà quên đi còn hơn.
***
Chủ nhật.