Đây là lần đầu tiên tâm can tôi không còn bị thời gian làm cho hoang
mang nữa. Tôi cảm giác như lần này tình yêu sẽ được củng cố cùng với độ
dài thời gian. Chỉ duy sự vắng mặt của hoang mang mới khiến tôi hoang
mang.
***
Thứ Hai.
Nói với nàng của Almodovar ư? Một thứ mê lô nơi hai người đàn ông
đồng tính bị kìm nén sinh lý làm tình với nhau thông qua một cô vũ nữ hôn
mê. Ludo và tôi à? Tôi thích cảnh phim câm total-body-fucking đen trắng:
một người đàn ông cao mười xen ti mét đi vào bộ phận sinh dục của một
người phụ nữ đang ngủ. Ngay cả Fellini cũng chưa từng dám làm thế! Còn
lại, tôi thấy dường như Almodovar có vẻ mệt mỏi. Tôi cảm giác rằng cả
đám tư sản phóng đãng sẽ mua băng gốc với bản unplugged của đĩa
Cucurucucu Paloma do Caetano Veloso đạo diễn. Dù sao thì mỗi lần đi xem
phim cùng Françoise, tôi lại thích ngắm gương mặt nhìn nghiêng của nàng
hơn màn ảnh. Em khiến anh phải quay đầu - về phía em. Em làm anh mắc
chứng vẹo cổ: bộ phim phải thực sự rất xuất sắc thì mới xứng tầm với em.
Anh ngắm em xem bộ phim. Nếu em cười, anh cũng sẽ thấy bộ phim hài
hước. Nếu em khóc, anh sẽ thấy bộ phim cảm động. Còn nếu em ngáp, anh
sẽ lăn ra ngủ.
***
Thứ Ba.
Ăn tối ở Đại lộ với Thierry Ardisson: thật thư thái khi cả phòng dõi theo
ai đó khác ngoài tôi. Người đàn ông mặc đồ đen kể: