nhưng tôi, Oscar Dufresne, tôi quay ngoắt mặt đi. Tôi không được quên
mình thuộc phe Bảy-Năm
[5]
, giống như Alain Mine.
[4] Số hiệu của tỉnh Seine-Saint-Denis vùng lle-de-France, Pháp, nói theo một cách thô tục.
[5] Số hiệu của nội đô Paris, vùng ll-de-France, Pháp.
Sáng nay Pénélope gọi cho tôi để thông báo với tôi là nàng sắp lấy chồng
và yêu cầu tôi đừng có rêu rao tên nàng trong nhật ký nữa. Vì thế tôi quyết
định từ nay trở đi sẽ gọi nàng là Jeanne. Cái tên này nghe kém phần khêu
gợi hơn nhưng là vì nàng muốn đấy nhé: nó sẽ dạy cho nàng biết muốn
kiểm duyệt tự do thiêng liêng của người viết nhật ký nghĩa là như thế nào.
Nếu một ngày nào đó mấy chuyện vớ vẩn của tôi kết thúc bằng việc được
xuất bản thành sách thì tôi có thể đặt tên cuốn sách là “Jeanne và cậu chàng
không lấy gì làm tuyệt hảo”.
***
Thứ Ba.
Ánh mắt hốt hoảng của đám con nghiện lúc ra khỏi toa lét, vẻ lo lắng thái
quá của những người vừa hít xong nửa gam. Sao họ lại phung phí tiền của
để rồi chuốc lấy sợ hãi như vậy nhỉ? Tôi cảm thấy xấu hổ khi thuộc về hiệp
hội đáng thương những kẻ chơi đêm hốt hoảng. Thứ ngôn ngữ mã hóa của
họ mỗi lần kiếm hàng: “Mày có lửa không? Mày có xăng không? Mình đi
chuồng tiêu với nhau không? Mình cùng lên tiên tí nhé?” Tại sao tôi bao
giờ cũng là bị hỏi mấy thứ đó nhỉ? Tôi có cảm giác cuốn sách này chẳng
chấn chỉnh được gì.
***
Thứ Tư.