Đó là toàn bộ vấn đề của thế hệ chúng tôi: chúng tôi không muốn sống
cuộc đời mà cha mẹ định sẵn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng như họ: chúng
tôi cũng muốn làm trái lời, nhưng chúng tôi quá lười biếng để có thể xuống
đường cạy gạch lên mà ném
[22]
.
[22] Ám chỉ tới phương thức đấu tranh trong phong trào sinh viên nổi dậy tháng Năm 1968.
***
Thứ Bảy.
Tôi đang ngồi bên Robbie Williams ở VIP Room. Anh mặc bộ đồ kẻ sọc
ôm sát nom như chủ ngân hàng City de la City. Tin tốt lành: nếu bây giờ các
ngôi sao nhạc rock ăn mặc như dân công sở hám tiền tham vọng, thì điều đó
có nghĩa là rốt cuộc tôi cũng có thể đào cái tủ quần áo ngạo nghễ có lỗ
những năm 80 của tôi lên để mình có thể được nom giống một ngôi sao.
***
Chủ nhật.
Tôi đã tìm ra cách để có thể được mân mê miễn phí các bộ ngực: bảo các
bộ ngực ấy là đồ giả. Chị em cứ gọi là tự ái muốn chết. Thế là đột nhiên họ
sẽ vén áo lên và yêu cầu ta sờ nắn để kiểm chứng. Đừng nhượng bộ tức thì;
hãy tỏ ra thật chuyên nghiệp. Hãy nói:
- Ca phẫu thuật thành công đấy chứ nhỉ? Chẳng cảm thấy tí silicon nào.
- Không phải thế đâu! Đồ thật đấy! Sờ nữa mà xem!
Những màn thoát y miễn phí và những màn sờ ngực an toàn. Cảm ơn ai
đây? Hãy cảm ơn Oscar!