***
Thứ Bảy.
Tôi yêu cái tên của nguyên thủ quốc gia Malaysia: Salahuddin Abdul
Aziz Shah Alhaj Ibni Ahmarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Alhaj.
“Xin chào tên anh là gì?” Vị nguyên thủ đó, hẳn ông ta chẳng thường xuyên
đến tán gái ở hộp đêm.
***
Chủ nhật.
Tuần tới, tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện Kuala Lumpur về đêm
……………….
***
Thứ Hai.
Nếu New York là thành phố đứng thẳng thì Kuala Lumpur là thành phố
phát quang. Với, trong tủ kính, một viên kim cương cỡ bự như Tháp đôi
Petronas
[4]
(hai tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới). Những trung tâm
thương mại khổng lồ tung đồ của Prada, Gucci, Chanel, Hermès ra khắp
vùng Viễn Đông: từ giờ đại lộ Montaigne có thể đi vòng quanh hành tinh. Ở
Wind cũng như ở Ra City Bar, người ta hát rất rởm nhạc Céline Dion thật.
Ở đây, karaoke vẫn chưa lỗi mốt. Tôi uống một ly Singha để tưởng nhớ
Phuket. Bên ngoài, một tấm áp phích L’Oréal khổng lồ che kín một tòa nhà:
Virginie Ledoyen cao ba mươi mét. Bạn có biết người ta nói “vì tôi đáng
giá như vậy” thế nào trong tiếng Malaysia không? “Kerana diriku begitu
berharga”. Tôi sẽ đưa ai đến khách sạn Regent? Cô hầu bàn của Back Room
hay ả điếm của Liquid Club? Chẳng ai cả: tối nay, tôi quay về với một cô