nàng người Pháp không tệ chút nào tên là Delphine Vallette. Tôi cảm thấy
mình như Guillaume Canet trong The Beach, không có Leonardo Di-Caprio
để chôm mất cô nàng đồng hương xinh đẹp của tôi.
[4] Tác giả có ý nói đến một truyện ngắn của Scott Fitzgerald mang tên tiếng Pháp là ‘Un
diamond gros comme le Ritz’ (Một viên kim cương bự như khách sạn Ritz).
***
Thứ Ba.
Việc trở về Paris sau khi đã ở Kuala Lumpur giống như trở về quá khứ
cách đây vài thế kỷ đúng lúc phần còn lại của thế giới đã bước sang thiên
niên kỷ mới. Tôi phải chịu đựng cái gọi là “sao chép” múi giờ. Thậm chí tôi
còn chẳng biết nên nói chào buổi sáng hay chào buổi tối nữa. Để đơn giản
hóa cuộc sống, tôi nói “chúc năm mới tốt lành”. Mọi người đều có vẻ hài
lòng; sau đó tôi có thể ngủ bên bàn ăn, và gặp lại sự yên lặng tinh khiết của
làn nước lung linh.
***
Thứ Tư.
Cái năm mới này, tôi không hề cảm thấy. Kubrick đã kể chúng ta nghe về
nó theo chiều dài, theo chiều rộng và Kỹ thuật Màu: ở đó sẽ có những con
khỉ, một hòn sỏi đen trên Mặt trăng, những trạm quỹ đạo nhảy điệu valse,
một chiếc máy vi tính nổi điên và một đoạn kết khó hiểu
[5]
. Hẳn tôi sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn nếu chúng ta một phát sang hẳn năm 4001 (nếu không ai
KHẨN TRƯƠNG thay đổi lịch thì gần như chắc chắn là sẽ CHẲNG CÓ AI
TRONG CHÚNG TA được thấy năm 4001).
[5] Ý nói đến bộ phim ‘2001: A Space Odyssey’ của Stanley Kubrick.