***
Thứ Năm.
Tôi lại được mời đến dự một bữa tối xa hoa ở khách sạn Alsace, phố Mỹ
Thuật, trong buổi dạ hội của một Oscar khác (Oscar Wilde), người đã qua
đời ngay chính tại đây. Tôi thay đồ trong căn phòng nơi ông từ trần rồi bước
xuống trong cái áo choàng mặc sau tắm để dùng bữa tối. Tôi cho các nhiếp
ảnh gia một hình ảnh thị giác để bán. Những bữa tối miễn phí mới tuyệt hảo
làm sao. Ngay khi ai đó trở nên giàu có anh ta sẽ chẳng phải tiêu pha gì
nữa. Anh ta chỉ việc lang thang từ tiệc búp phê miễn phí này sang bữa tối
được tài trợ khác. Người ta đặc biệt không muốn tiền của người giàu bị tiêu
pha bởi như thế thì quá ư đơn giản. Người ta nhận ra một người giàu ở nhà
hàng bởi đó là người duy nhất không thanh toán hóa đơn (hoặc bởi anh ta
được cô tùy viên báo chí mời để cô ta được đăng ảnh anh ta lên tờ Gala,
hoặc bởi anh ta là người sở hữu nhà hàng).
***
Thứ Sáu.
Tôi là Don Juan của báo chí về người nổi tiếng, Casanova của tập đoàn
Prisma. Vấn đề của tôi là tôi phải lòng ngay khi tôi say khướt. Danh sách
các cô nàng mà tôi say mê thời gian này: Louise, Caroline, Alexandra,
Laetitia, Léa, Nicole, Eva, Sabine, Nina, Elena. “Sao cứ phải hiếm khi yêu
để yêu được nhiều cơ chứ?” Albert Camus từng hỏi trong cuốn Huyền thoại
Sisyphe.
***
Thứ Bảy.