“Hẳn là một đám cưới phải không?”
Phần Delouche cũng có dự một đám cưới ở Préveranges còn đáng lạ
lùng hơn nữa.
Về tòa lâu đài? Chắc chắn là có thể kiếm được một người trong vùng
đã từng nghe nói tới nó. Về cô con gái? Meaulnes sẽ cưới cô ta sau khi
xong một năm quân dịch.
Một người trong bọn nói:
“Đáng lẽ hắn phải nói chuyện đó với bọn mình, đưa bản đồ cho bọn
mình coi, còn hơn là giao phó cho một thằng Bohemian.”
Luống cuống trong thất bại, tôi muốn tranh thủ thời cơ để gợi sự tò mò
của đám này nên định nói ra gốc tích và định mệnh lạ lùng của anh chàng
Bohemian đó. Nhưng Boujardon và Delouche ra vẻ như chẳng thèm nghe:
“Chính thằng đó đã gây nên chuyện. Chính nó làm cho Meaulnes trở
nên khó chịu, trong khi thật ra Meaulnes là một người bạn rất tốt. Chính nó
đã tổ chức những vụ tấn công ngu dại vào ban đêm sau khi đã đưa bọn tôi
vào kỷ luật y như một đội quân học sinh...”
Jasmin nhìn Boujardon, lúc lắc đầu, nói:
“Cậu biết không, việc tôi đi tố cáo nó với hiến binh là rất đúng đắn.
Thằng đó đã làm hại cho cả vùng này và còn có thể làm hại nhiều hơn
nữa.”
Thế là tôi gần như đồng ý với bọn họ. Mọi sự hẳn đã xoay chiều nếu
ban đầu Meaulnes và tôi không nhìn ra vụ đó bằng khía cạnh bí mật và bi
thảm của nó. Đúng là vì ảnh hưởng của tên Frantz ấy mà tất cả đều hỏng
bét...
Trong khi tôi đang mải suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên có tiếng động ở
ngoài cửa tiệm. Jasmin Delouche vội giấu chai rượu ngọt phía sau một
thùng rượu; gã mập Boujardon nhào từ trên cửa sổ xuống, đạp nhằm một
cái vỏ chai lớn; cái chai lăn đi khiến hắn hai lần suýt ngã nhoài ra đất.
Thằng nhóc Roy vừa đẩy lưng bọn kia để tìm đường thoát vừa cất tiếng
cười sặc sụa.
Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, tôi cũng theo họ, ù chạy qua sân rồi trèo
thang lên chỗ chứa rơm. Có tiếng đàn bà mắng bọn tôi là đồ vô dụng...