Jasmin nói nhỏ:
“Mình không dè bà ấy về sớm thế.”
Lúc bấy giờ mới hiểu là bọn chúng tôi đã lẻn vào nhà ăn vụng bánh và
uống trộm rượu. Tôi đâm thất vọng không khác nào một kẻ bị đắm tàu,
thoát lên bờ tưởng rằng đang nói chuyện với một con người, bất thần nhận
ra đó chỉ là một chú khỉ. Tôi mải nghĩ cách rời khỏi ổ rơm vì thứ phiêu lưu
như vậy, tôi không thích. Trời cũng bắt đầu tối. Đám Delouche đưa tôi đi
qua hai khoảnh vườn phía sau nhà, vòng một cái ao, tới đường cái lầy lội có
ánh lửa ở hàng café Daniel phản chiếu.
Tâm trạng chẳng chút hân hoan gì về buổi chiều hôm đó, tới chỗ Ngã
Tư, ở một khúc quẹo, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một gương mặt rắn rỏi và
thân ái đang mỉm cười với tôi; đưa bàn tay lên vẫy - rồi chiếc xe khuất
dạng.
Một cơn gió lạnh làm tà áo bật tung, giống như những cơn gió của
mùa đông đẹp mà thê lương năm ngoái, tôi bắt đầu nhìn mọi sự chung
quanh với tâm trạng không dễ dàng như trước. Trong phòng học lớn nơi
cha mẹ đang chờ tôi về ăn bữa tối, những cơn gió lộng thỉnh thoảng lại thổi
vào khu vực có đôi chút ấm áp chung quanh lò lửa. Tôi thấy rét run trong
khi bị mắng vì tội bỏ đi chơi hoang cả buổi chiều. Để quay lại với cuộc
sống bình thường xưa cũ, tôi cũng không có cả sự an ủi được ngồi vào cái
chỗ quen thuộc của mình. Buổi tối mẹ tôi không dọn bàn ăn; thế vào đó,
mỗi người kiếm một nơi trong căn phòng thiếu ánh sáng, đĩa thức ăn đặt
trên đùi. Tôi lặng lẽ ăn miếng bánh ngọt nướng đáng lẽ là phần thưởng cho
một ngày thứ Năm vẫn đi học, nhưng bánh đã cháy sém trong cái khuôn để
lửa quá già.
Tối hôm đó, một mình trong phòng ngủ, tôi đi nằm sớm để nhấn chìm
nỗi buồn dâng lên cao phát sinh từ lòng hối hận. Nhưng nửa đêm có đến hai
lần tôi chợt thức giấc, lần đầu tưởng như nghe có tiếng cọt kẹt ở giường
bên cạnh, nơi anh Meaulnes vẫn thường hay trở mình đột ngột; và lần thứ
hai, tiếng chân anh lướt nhẹ từ phía mấy căn gác xép, y như tiếng chân của
một người thợ săn đang nhón bước rình mồi...