chắn nơi đây chẳng có ai, tuy đã sắp tới lễ Phục Sinh
rồi.
Lúc gần ra về, tôi thấy có một cô gái - hay một thiếu
phụ, cũng không biết nữa - bận bộ đồ đen có cái cổ áo
nhỏ màu trắng, tôi ngồi trên chiếc ghế dài ướt nước
mưa. Khi tôi đi rồi, cô ta vẫn còn lặng lẽ ngồi ờ đó mặc
dầu trời càng về khuya càng lạnh, chẳng hiểu đợi gì,
đợi ai. Cậu thấy đấy, Paris cũng có đầy những người
điên như tôi.
Augustin.
Thời gian trôi...
Ngày thứ Hai sau lễ Phục Sinh và suốt những ngày kế tiếp - những
ngày bình lặng sau dịp lễ lớn để chỉ gợi nhớ rằng mùa hè sắp đến - tôi
mong thư Meaulnes mãi mà vẫn hoài công.
Rồi tháng Sáu đem tới những kỳ thi và một không khí oi nồng ngột
ngạt, hơi nóng bốc lên bao trùm cả vùng đến như nghẹt thở mà không có
lấy một ngọn gió nào thổi qua. Ban đêm trời vẫn không dịu đi chút nào; do
đó vẫn phải chiu đựng cái cực hình ấy.
Chính trong khoảng tháng Sáu thật khó chịu này, tôi nhận được lá thư
thứ hai của Meaulnes:
Tháng Sáu 189...
Bạn thân ơi, lần này bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan.
Tôi biết vậy từ hôm qua. Nỗi đau gần như không cảm
thấy ngay khi đó, đang bắt đầu dâng lên trong hồn tôi.
Chiều nào tôi cũng tới ngồi ở chiếc ghế trước nhà cô
de Galais, rình đợi, suy nghĩ, hy vọng, bất kể mọi thứ.
Hôm qua, lúc chạng vạng, trời tối đen và oi bức. Người
ta trò chuyện đó đây trên vỉa hè, dưới gốc cây. Các
tàng lá màu đen biến thành màu lục nhờ ánh đèn tỏa ra
ở những lầu hai, lầu ba của các căn nhà. Rải rác có