giữa rừng đều bị dỡ đi hết; chỉ còn lại khu nông trại và một ngôi nhà nhỏ có
mái hiên nhô ra. Những người ở lại vẫn là gia đình chủ cũ, một viên sĩ quan
hồi hưu đã già, gần phá sản, và cô con gái.
Gã nói... nói mãi...
Tôi đang chú ý nghe, vô tình cảm thấy rằng đó là câu chuyện mà tôi
rất quen thuộc... Bỗng dưng, giống như những chuyện bất ngờ thường xảy
ra, Jasmin quay lại, thúc vào cánh tay tôi, vẻ như đang bị choáng váng vì
một ý nghĩ chưa bao giờ gã có:
“Này, tôi cho rằng đó là nơi mà Meaulnes - Meaulnes đại ca ấy... đã đi
tới.”
Khi thấy tôi không nói gì, gã tiếp:
“À, phải rồi, người trông coi ở đó cho tôi biết cậu con trai nhà ấy là
một tên kỳ dị, có những tư tưởng khác thường.”
Tôi không nghe gã nữa, ngay từ đầu đã tin chắc rằng gã đoán trúng.
Thế rồi, trước mắt tôi, khi không còn Meaulnes với chẳng chút hy vọng
nào, một cách thật dễ dàng và quang đãng như mọi con đường ta vẫn đi,
bỗng như thấy mở ra lối đưa tới trang viên có cái lâu đài cổ không tên.