CHƯƠNG 2
TẠI NHÀ FLORENTIN
T
rước kia là đứa trẻ khổ sở, mơ mộng và lầm lì bao nhiêu, thì nay tôi trở
nên vững vàng, “cả quyết” (như lối nói của người làng) bấy nhiêu, khi cảm
thấy tự tôi sẽ định đoạt được phần kết cục của cuộc phiêu lưu nghiêm
trọng.
Kể từ buổi chiều đó, tôi tin chắc, hai đầu gối tôi đã hoàn toàn hết đau.
Vieux-Nançay, vùng có khu trang viên Les Sablonnières, là trú quán
của cả gia đình Thầy Seurel và nhất là của ông chú Florentin, một nhà
buôn; nơi đôi khi chúng tôi tới ở vào dịp cuối tháng Chín. Khỏi phải thi cử
nữa, tôi không muốn đợi lâu hơn nên xin phép đến chơi ngay nhà ông chú.
Tôi cũng định không nói cho Meaulnes hay điều gì trước khi tin chắc có thể
báo cho anh một tin mừng. Tốt hơn hết là chẳng nên lôi anh ra khỏi nỗi thất
vọng này để rồi lại dìm anh vào một nỗi thất vọng khác.
Trong một thời gian rất lâu, trên trái đất này, Vieux-Nançay, cái xứ
được tôi ưa thích nhất những dịp gần tựu trường. Dù vậy, cũng ít khi chúng
tôi đến đó, trừ những lần thuê được một cỗ xe riêng. Có lẽ thuở trước gia
đình tôi với chi họ ở vùng này từng xảy ra một chuyện xích mích nào đó
nên mỗi khi có dịp, mẹ tôi thường để phải nài nỉ mãi mới chịu ngồi lên xe.
Riêng tôi thì chẳng hề quan tâm tới những vụ bất hòa như vậy... Mỗi lần
ngay sau khi đến đó là tôi đã lẩn nhanh vào đám những anh chị em họ để
tận hưởng những ngày nghỉ hè tràn đầy các trò chơi rất mê say.
Chúng tôi ngụ lại nhà chú Florentin và thím Julie, hai người có với
nhau một cậu con trai tên Firmin bằng tuổi tôi và tám cô con gái, hai cô lớn
nhất, Marie-Louise mười bảy tuổi, và Charlotte mười lăm tuổi. Gia đình
chú tôi mở một cửa hàng bách hóa lớn ngay đầu làng thuộc xứ Sologne,
đằng trước Nhà thờ chính. Nơi đây, tất cả các thợ săn hoặc chủ nhân các lâu