chúng tôi!
Marie-Louise, chị cả, nhưng vóc người lại bé nhỏ nhất, đang thu dọn
gần xong những tấm nỉ ngoài cửa hàng, cất tiếng rủ cả bọn cùng ra đó chơi
cho vui. Thế là Firmin, tôi và đám con gái nhỏ ùa ra cửa hiệu rộng lớn được
thắp sáng bởi những cây đèn lạ kiểu, loại đèn vốn hay được dùng ở các
quán ăn. Chúng tôi quay những cối xay café, nhảy qua các quầy hàng; đôi
khi Firmin lại leo lên tầng gác xép kiếm xuống cái đèn đầy những vết mốc
xanh. Nền nhà bằng đất nện khiến tất cả bỗng muốn khiêu vũ...
Bây giờ tôi còn thấy đỏ mặt khi nghĩ rằng những năm trước, cô de
Galais có thể xuất hiện ở cửa hàng vào giờ đó và bắt gặp chúng tôi đang nô
giỡn các trò trẻ con kia...
Năm ấy, vào một chiều tháng Tám, lúc trời đã chạng vạng tối, trong
khi đang bình thản trò chuyện với Marie-Louise và Firmin thì lần đầu tiên
tôi được gặp cô Yvonne de Galas.
Ngay buổi tối tới Vieux-Nançay, tối đã hỏi chú Florentin về Lãnh địa
Les Sablonnière rồi. Chú đáp:
“Bây giờ nơi đó không còn là lãnh địa nữa. Đã bán hết cả; các chủ mới
đều là thợ săn nên cho phá hết các ngôi nhà cổ để rộng đất săn bắn; sân
chính bây giờ chỉ là một bãi lớn đầy những hoa thạch thảo và kim tước, chủ
cũ giữ lại một căn nhà nhỏ có gác và khu nông trại. Rồi đây cháu sẽ có
nhiều dịp gặp cô de Galais; cô vẫn tới mua hàng, khi cỡi ngựa, lúc đánh xe
nhưng bao giờ cũng cùng một con ngựa già tên Bélisaire... Còn cái xe lại
trông thật kỳ dị!”
Tôi thấy bối rối đến không biết hỏi thêm điều gì để rõ hơn mọi
chuyện.
“Có phải trước kia gia đình đó rất giàu?”
“Đúng. Ông cụ de Galais vẫn mở hội để cho cậu con trai vui vẻ. Cậu
bé tính nết kỳ cục lắm, trong đầu luôn mang nhiều tư tưởng khác lạ. Muốn
làm vui cho con, ông cụ bày ra đủ thứ trò khác biệt. Có khi còn mời các
thanh niên nam nữ ở Paris và các nơi khác về chơi nữa... Trang viên Les
Slabonnières hoàn toàn đổ nát khi bà de Galais sắp chết và được mọi người
trong nhà chiều theo tất cả những ý thích khác thường của bà, cố tìm hết