mọi cách làm cho bà vui. Mùa đông năm ngoái, không, năm trước nữa, ở
đó có tổ chức một dạ hội hóa trang lớn lắm. Họ mời khách, một nửa từ
Paris và một nửa ở các vùng quê đến. Họ mua và mướn rất nhiều quần áo
đẹp sang trọng, bày ra các trò đua ngựa và đi du thuyền. Tất cả chỉ để mua
vui cho Frantz de Galais. Người ta bảo Frantz sắp lấy vợ và buổi hội đó là
để mừng lễ đính hôn của cậu ta. Nhưng Frantz còn nhỏ quá. Mọi sự bỗng
tan vỡ, cậu ta bỏ đi mất, chẳng ai còn gặp lại... Sau đó bà chủ lãnh địa chết,
cô de Galais bỗng dưng còn lại một mình với ông bố già trước kia là đại tá
hải quân.”
Mãi lâu tôi mới hỏi được:
“Thế cô ta đã có chồng chưa?”
Chú tôi đáp:
“Chưa. Chú không hề nghe nói chuyện đó. Hay cháu muốn làm rể nhà
ấy?”
Hết sức bối rối, tôi chỉ kể rất gọn và kín đáo rằng anh bạn Augustin
Meaulnes thân nhất của tôi có lẽ muốn lấy cô ta làm vợ. Chú Florentin mỉm
cười:
“À, nếu cậu ta không quan tâm tới của hồi môn thì đó thật là một đám
tốt. Có cần để chú nói với ông de Galais cho không? Thỉnh thoảng ông cụ
vẫn tới đây mua ít đạn chì. Lần nào chú cũng mời ông cụ nếm thứ rượu
mạnh đã lâu năm.”
Nhưng tôi vội vàng dặn chú hãy gượm đừng nói chi hết. Ngay cả bản
thân tôi cũng không muốn vội vàng cho Meaulnes biết. Bao nhiêu may mắn
cùng lúc đưa đến làm cho tôi e ngại. Vì e ngại như vậy nên tôi thấy ít nhất
cần phải gặp cô de Galais trước khi báo điều gì với anh.
Tôi không phải đợi lâu. Ngày hôm sau, trước bữa cơm chiều một chút,
trời bắt đầu sẩm tối trong một màn sương như thể đang ở vào tháng Chín
hơn là tháng Tám. Firmin với tôi cho rằng cửa hàng sắp vãn khách nên
cùng nhau ra chơi với Charlotte và Marie-Louise. Hai cô em họ đã được tôi
kể cho nghe câu chuyện thúc đẩy tôi tìm tới Vieux-Nançay sớm hơn dự
tính. Đang tì tay vào quấy hàng hay chống trên mặt quầy gỗ đánh xi để
cùng nói cho nhau nghe những gì mình biết về cô gái bí mật đó - những