Câu chuyện rất nhẹ nhàng. Cô de Galais hỏi:
“Thế ra anh sắp đi dạy học?”
Thím tôi thắp lên ngọn đèn bằng sứ treo phía trên đầu chúng tôi, làm
tỏa ra khắp cửa hàng một làn ánh sáng nhòa nhạt. Tôi ngắm khuôn mặt dịu
hiền, ngây thơ của cô gái, đôi mắt xanh trông thật chất phác, và tôi cảm
thấy ngạc nhiên theo giọng nói đoan trang và khúc chiết của cô. Khi ngừng
nói, đôi mắt cô nhìn ra xa, bất động, đôi môi hơi cắn lại một chút.
“Nếu cha tôi cho phép”, cô nói, “tôi cũng thích đi dạy học. Tôi sẽ dạy
những bé lớp Sơ học, giống như mẹ của anh...”
Rồi cô mỉm cười, để lộ ra rằng các cô em họ của tôi cũng đã từng nói
chuyện về tôi cho cô nghe. Cô gái lại tiếp:
“Ấy bởi vì dân trong vùng bao giờ cũng lễ phép, tử tế và ân cần với
tôi. Tôi quý họ, nhưng tự thấy mình không xứng đáng với lòng yêu quý
đó... Trái lại... À này, có phải đối với một cô giáo họ sẽ hay kiếm chuyện,
hoặc tỏ ra keo kiệt không? Luôn luôn sẽ có những chuyện mất bút, chuyện
sách vở đắt đỏ, hoặc học trò không chăm học... nhưng không sao, tôi sẽ trao
đổi với họ, và họ vẫn sẽ quý mến tôi. Như vậy khó khăn cho tôi nhiều
hơn...”
Rồi, không mỉm cười nữa, cô gái ngồi yên suy nghĩ, vẻ ngây thơ, đôi
mắt xanh không lay động.
Cả ba chúng tôi đều lúng túng trước sự thoải mái chuyện trò của cô
khi đề cập những chuyện tế nhị, các điều thầm kín chỉ có thể nói rõ ra được
ở trong sách. Im lặng trong giây lát rồi cuộc thảo luận lại được tiếp tục...
Cô nói, nhưng bây giờ trong giọng điệu cho thấy có vẻ gì như tiếc
nuối và ác cảm đối với một nỗi bí mật nào đó trong đời mình:
“Với lại, tôi sẽ dạy cho lũ trẻ biết ngoan ngoãn, sự ngoan ngoãn mà tôi
quá hiểu. Tôi sẽ không gợi trong lòng chúng nỗi ham thích phiêu lưu, điều
chắc hẳn anh sẽ có, anh Seurel ạ, khi đã trở thành phụ giáo. Tôi sẽ dạy cho
chúng tìm thấy hạnh phúc ở ngay gần chúng, thứ hạnh phúc mà bề ngoài
tưởng rằng không phải...”
Marie-Louise và Firmin cũng bị sững sờ như tôi nên cả ba cùng lặng
người không biết đáp sao. Cô gái nhận thấy sự ngượng ngập đó nên ngừng