CHƯƠNG 3
“TÔI THƯỜNG LUI TỚI CỬA HÀNG NGƯỜI THỢ ĐAN
TRE”
T
rời mưa suốt từ sáng đến chiều, Ngày dài chán chết đi được. Trong
những giờ nghỉ, không ai ra khỏi lớp; chốc chốc lại nghe cha tôi, Thầy
Seurel, la lên:
“Đừng dậm giày rầm rầm như vậy, các con!”
Sau lần ra chơi cuối cùng trong ngày, hay như chúng tôi vẫn gọi là
“mười lăm phút cuối cùng”, Thầy Seurel bước ngang bước dọc một cách
trầm tư, rồi bất thần dừng lại, gõ mạnh cây thước lên bàn để làm ngừng
những tiếng la lộn xộn vẳng từ cuối lớp. Trong sự yên lặng trịnh trọng, ông
hỏi:
“Ngày mai ai sẽ là người đánh xe ra ga với François để rước ông bà
Charpentier?”
Đó là ông bà nội tôi. Ông nội Charpentier là một viên kiểm lâm già đã
hồi hưu, luôn luôn choàng cái áo khoác ngoài bằng len xám của người Ả
rập với cái mũ trùm đầu bằng lông thỏ mà ông gọi là mũ kêpi. Đám chúng
tôi ai cũng biết rõ về ông. Vào buổi sáng, để rửa mặt, ông đã kéo nguyên cả
một xô nước rồi úp mặt vào trong đó theo cái cách của những người lính
già, chà xát lan man chòm râu cằm của ông. Một vòng tròn trẻ con, tay
chắp sau lưng, quan sát ông với sự tò mò đầy kính trọng. Ít nhất đã có hơn
một lần Millie dẫn bà Charpentier vào lớp sơ học nên bọn họ ai cũng biết
bà cả, một phụ nữ nhà quê bé nhỏ lúc nào cũng trùm đầu bằng cái mũ đan
tay.
Hằng năm, cứ vài ngày trước lẽ Giáng Sinh, chúng tôi lại đi đón ông
bà đến đây bằng chuyến xe lửa lúc bốn giờ hai phút chiều. Để đến thăm
chúng tôi, ông bà phải vượt qua nhiều tỉnh thành, trong các túi hành lý