được đóng kín của ông bà Charpentier có nhét đầy hạt dẻ và thực phẩm cho
ngày lễ Giáng Sinh. Rồi kể từ lúc ông bà bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà
trong bộ quần áo ấm, mỉm cười pha chút gấp gáp thì chúng tôi đóng tất cả
cửa lại. Thế là bắt đầu một tuần lễ tràn đầy thú vị.
Phải có người cùng với tôi đánh xe ra ga đón ông bà, một người đủ
chững chạc để không làm chúng tôi ngã nhào xuống mương, lại cũng phải
hiền lành nữa bởi vì ông nội Charpentier hay chửi thề và bà nội thì có đôi
chút ba hoa.
Với câu hỏi của Thấy Seurel, đã có hàng chục giọng gào lên cùng một
lúc:
“Meaulnes! Meaulnes đại ca!”
Nhưng Thầy Seurel lại làm ra vẻ như không nghe gì cả. Cho nên
chúng nó lại la tiếp:
“Fromentin!”
Có đứa lại gào:
“Jasmin Delouche!”
Anh chàng nhỏ nhất trong số các anh em họ nhà Roy, người đã cỡi lên
mình một con lợn nái phóng phăm phăm ngoài cánh đồng, tự la lên: “Em!
Em!” bằng cái giọng oang oang.
Dutremblay và Moucheboeuf thì đứng lên giơ tay một cách thẹn
thùng.
Riêng tôi lại ao ước Meaulnes được chỉ định. Đi với anh, chuyến du
hành nho nhỏ bằng xe lừa ấy sẽ trở thành một sự kiện trọng đại. Meaulnes
cũng ao ước được đi nhưng giả bộ làm thinh một cách kiêu hãnh. Tất cả
học trò lớn, kể cả Meaulnes, đều ngồi hẳn lên bàn, hai chân gác trên băng
ghế. Cứ như thế, trong chốc lát, chúng tôi được tạm nghỉ để cười đùa hoan
hỉ. Còn anh chàng Coffin thì vén áo khoác lên quấn quanh thắt lưng, rồi ôm
cây cột trụ bằng sắt chống đỡ cái xà của lớp học, bắt đầu leo lên với vẻ
hứng thú.
Thế nhưng Thầy Seurel đã làm mọi người cụt hứng khi la lên:
“Rồi! Moucheboeuf sẽ đi.”
Vậy là tất cả tự trở về chỗ ngồi của mình trong im lặng.