Vào lúc bốn giờ chiều, trong cái sân lạnh lẽo bị trời mưa xói mòn tạo
thành từng rãnh nhỏ, còn mỗi tôi và Meaulnes ở lại đó. Cả hai không nói
lời nào mà chỉ chăm chú nhìn ngôi làng lấp loáng đang được gió thổi hong
khô. Chẳng bao lâu, anh chàng Coffin bé nhỏ đầu đội mũ, trên tay cầm một
mẩu bánh mì, từ nhà hắn đi ra, men sát tường và tự trình diện bằng cách
huýt gió nơi ngưỡng cửa nhà ông thợ đóng móng ngựa. Meaulnes mở cổng
gọi hắn. Một lúc sau cả ba chúng tôi đã an tọa trong cửa hàng ấm áp, ánh
sáng đỏ ối, có cơn gió lạnh thình lình tạt qua. Coffin và tôi ngồi gần bên lò
rèn, bàn chân vấy bùn giẫm lên lớp phoi bào trắng; còn Meaulnes thì lặng
yên đứng dựa vào cánh cửa đang đong đưa, hai tay đút sâu trong túi. Ngoài
phố, thỉnh thoảng có một người đàn bà trong làng từ tiệm bán thịt trở về
ngang qua hàng đóng móng ngựa, dầu cúi xuống để tránh gió; mỗi lần như
thế chúng tôi lại ngước lên để nhìn xem đó là ai.
Không ai nói gì. Người thợ đóng móng ngựa và anh phụ việc của ông
- một người thổi bễ lò và cả đập sắt nữa - chiếu lên tường những bóng hình
thô bạo... Giờ đây tôi vẫn nhớ lại chiều ấy cũng giống như những chiều
khác trong thuở hoa niên của mình. Trong tôi như có sự trộn lẫn giữa niềm
vui và nỗi lo lắng: sợ rằng bạn tôi sẽ tước di của tôi niềm hân hoan dáng tội
nghiệp là được đánh xe ra Nhà Ga, đồng thời cũng đợi chờ một vài kế
hoạch đặc biệt nào đó mà Meaulnes không dám thú nhận với tôi, sẽ làm
đảo lộn mọi sự...
Thỉnh thoảng, công việc đều đặn và bình thản ở cửa hàng đóng móng
ngựa lại được tạm ngưng một lát. Người thợ để cái búa rơi một cú mạnh và
đanh xuống cái đe. Ông nhìn chăm chú một miếng sắt vừa rèn xong trong
lúc kéo tấm phủ chân bằng da tới gần. Rồi ngửng đầu lên, ông nói với
chúng tôi như chỉ cốt để xả hơi một chút:
“Mạnh khỏe chứ các cậu?”