KẺ LÃNG DU - Trang 182

Thường, Augustin vốn rất bình tĩnh, bấy giờ bỗng trở nên nóng nảy

bồn chồn lạ lùng. Anh nói:

“Trời ơi, sao lại làm vậy chứ? Thôi, không chừng tôi có thể cứu được

cậu ta. Nhưng cần phải làm ngay lập tức. Tôi cần phải gặp mặt để nói
chuyện với cậu ấy. Frantz phải tha thứ cho tôi và tôi phải đền bù lại hết cho
cậu ấy. Nếu không, tôi sẽ không thể quay về đằng kia được nữa.”

Vừa nói, anh vừa hất đầu về phía Les Sablonnières.
Tôi bày tỏ:
“Thế ra chỉ vì một lời hứa thời thơ dại mà anh tính phá tan cả hạnh

phúc của đời mình sao?”

Anh đáp:
“Trời, giá chỉ mỗi lời hứa đó mà thôi!...”
Từ câu nói trên mà tôi mới biết đã có chuyện gì đó ràng buộc hai

người trẻ tuổi, nhưng không làm sao đoán ra được. Tôi đề nghị:

“Dù sao đi nữa bây giờ không còn là lúc để anh đuổi theo họ. Bọn họ

hiện đang trên đường sang Đức.”

Anh sắp sửa đáp, bỗng khuôn mặt bơ phờ, thiểu não, ngơ ngác hiện ra

giữa ba chúng tôi. Đó là Yvonne de Galais. Chắc hẳn nàng vừa mới chạy
một hơi vì gương mặt thấy đẫm mồ hôi; có lẽ còn vấp ngã và bị xây xát
trên trán, nơi mắt phải thấy một vết thương, máu đọng cả nơi mái tóc.

Tại những khu phố nghèo ở Paris, tôi thường bất ngờ chứng kiến cảnh

một cặp vợ chồng trước kia tưởng là hạnh phúc thuận hòa lương thiện,
bước ra khỏi nhà giữa mấy người cảnh binh vừa tới can thiệp cuộc loạn đả
của họ. Các vụ xô xát như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lúc sắp ngồi
vào bàn ăn, ngày Chủ nhật trước khi ra phố, hay đúng lúc sắp mừng sinh
nhật thằng con nhỏ... - bấy giờ mọi sự đều bị phủi đi hết, tan hoang hết
thảy. Hai vợ chồng giữa cảnh ồn ào chỉ còn là hai con quỷ đáng thương và
lũ trẻ con khóc sướt mướt nhảy vào giữa đám loạn đả ôm lấy cha mẹ mà
hôn, mà van xin cha mẹ đừng nói nữa, đừng đánh nhau nữa.

Yvonne de Galais khi chạy tới gần Meaulnes đã khiến cho tôi nghĩ tới

một trong số những đứa trẻ con khốn khổ hốt hoảng ấy. Tôi tin rằng cho dù
tất cả bạn bè, làng xóm, tất cả mọi đám đông có ở đó mà nhìn nàng thì