CHƯƠNG 10
NHÀ CỦA FRANTZ
B
uổi tối, bị ám ảnh bởi một mối lo ngấm ngầm mà kết quả đáng phấn
khởi của cuộc xáo trộn ngày hôm qua không dẹp tan nổi, trọn ngày hôm
sau tôi phải tự giam mình trong lớp. Liền sau khi tan giờ “ôn bài” tiếp theo
sau giờ học buổi chiều, tôi đi sang trang viên Les Sablonnières.
Khi tới chỗ rặng thông có lối đi vào nhà Meaulnes thì trời sắp tối. Các
cửa ngoài đều đã đóng kín. Tôi sợ giờ này tới chơi, lại vào bữa sau đám
cưới, không biết có làm phiền họ không, nên cứ lưu lại đó mãi tới khuya,
lảng vảng ngoài vườn và trên những khu đất ở gần, lòng thầm mong có ai
trong nhà bước ra sân... Nhưng tôi hy vọng vô ích. Cả nông trại lân cận
cũng chẳng thấy có ai. Nên đành phải quay về, trong lòng vương vấn bao
nhiêu giả tưởng đen tối.
Hôm sau là thứ Bảy, tôi vẫn phân vân không kém. Đến chiều, vội vàng
lấy áo khoác, cây gậy và một mẩu bánh mì đem theo ăn dọc đường. Khi
trời sẩm tối, tôi tới Les Sablonnières thì thấy cũng như hôm trước, cửa ngõ
đều đóng kín. Trên lâu có chút ánh đèn nhưng không một tiếng động,
không một dáng người đi qua.
Tuy nhiên, lần này đứng ngoài sân tôi trông thấy khung cửa ra vào khu
nông trại mở, trong căn bếp rộng có đốt lửa và có tiếng người cùng tiếng
bước chân như thường lệ vào giờ ăn tối. Thấy như vậy tôi vững bụng hơn
nhưng không biết rõ mọi việc đã xảy ra. Không thể hỏi han hay nói chuyện
gì với mọi người ở đây được, tôi quay trở lại ngóng đợi nữa, nhưng vô ích,
những mong cửa sẽ mở và hiện ra bóng dáng cao lớn của Meaulnes.
Mãi chiều Chủ nhật tôi mới quyết định tới gọi cửa nhà vợ chồng anh.
Trong khi leo lên ngọn đồi trọc, nghe văng vẳng tiếng chuông chiều ngày
chủ nhật mùa đông, lòng cảm thấy vô cùng trơ trọi và buồn nản, không hiểu