đã có linh tính xấu nào đang xâm chiếm lấy tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên đôi chút
sau tiếng chuông gọi thấy ông de Galais một minh hiện ra cửa và gần như
thì thầm câu nói:
“Yvonne phải nằm nghỉ vì một cơn sốt nặng; Meaulnes có việc phải đi
xa từ sáng thứ Sáu; không ai biết tới chừng nào mới trở về...”
Thấy ông cụ tỏ ra lúng túng, quá buồn rầu và không ngỏ lời mời tôi
vào nhà, tôi liền cáo từ. Cánh cửa đã đóng rồi mà tôi còn đứng một lát trên
thềm, tim thắt lại, tâm trạng vô cùng xao xuyến. Chẳng biết tại sao tôi đứng
im mà ngắm một cành hoa tử đằng đã héo bị gió lay động rất buồn dưới
một tia nắng le lói.
Thế ra mối tiếc hận thầm kín mà Meaulnes mang nặng từ hồi ở Paris
đã thắng thế. Anh bạn cao lớn của tôi sau cùng đành phải dứt bỏ hạnh phúc
bền chặt...
Mỗi thứ Năm và Chủ nhật, tôi đều tới thăm Yvonne de Galais. Mãi
cho tới một buổi chiều Yvonne bắt đầu lành bệnh, tôi mới được mời vào.
Nàng ngồi bên lò sưởi, trong căn phòng khách có khung cửa sổ rộng mở ra
phía rừng thông và cánh đồng. Yvonne không xanh xao như tôi tưởng,
nhưng lại đang sốt, dưới mắt có những vết đỏ tươi. Dường như nàng đang ở
trong trạng thái bồn chồn, run rẩy tới cực độ. Tuy trông còn yếu lắm, nhưng
cách phục sức lại như sắp sửa đi đâu. Nàng ít nói, dù vậy câu chuyện nào
nói ra cũng sốt sắng lạ lùng, tưởng như muốn làm cho chính mình phải tin
rằng hạnh phúc chưa tan vỡ hẳn. Tôi không nhớ hết những lời trao đổi. Chỉ
nhớ có lúc đã lưỡng lự hỏi xem chừng nào Meaulnes sẽ về. Yvonne vội
đáp:
“Tôi cũng không biết bao giờ anh ấy về nữa.
Trong mắt nàng như tỏ ý van lơn, nên tôi không dám hỏi tiếp.
Thường thường tôi hay trở lại thăm nàng và có nhiều dịp ngồi trò
chuyện với Yvonne bên lò sưởi, trong căn phòng khách trần thấp, nơi mà
trời tối mau hơn bất cứ đâu. Không bao giờ Yvonne nói tới mình hoặc nỗi
buồn kín đáo riêng, nhưng lại không chán nghe tôi kể từng chi tiết cuộc đời
học sinh của chúng tôi ở Sainte-Agathe.