Yvonne cũng vẫn cứ chạy tới, cũng vấp ngã cho bị thương như vậy, đầu tóc
rối bời, khóc lóc lem luốc.
Nhưng khi biết Meaulnes vẫn còn đây, lần này ít nhất anh cũng không
bỏ nàng bơ vơ trơ trọi, thế là Yvonne khoác tay anh và vừa khóc vừa cười
như đứa trẻ thơ. Cả hai không nói với nhau một lời. Nhưng khi cô gái rút
khăn tay ra, Meaulnes dịu dàng cầm lấy. Cẩn thận chăm chú, anh chùi
những vệt lem trên mặt cô gái.
Anh nói:
“Nào mình đi về thôi.”
Tôi nhìn hai người ra về với nhau trong cơn gió lộng buổi chiều tạt
mạnh vào mặt. Anh đưa tay cho cô vịn khi gặp những quãng khó đi; cô tươi
cười vội vã. Hai người quay về căn nhà riêng vừa bỏ vắng trong chốc lát.