học, và theo như thường lệ, có kẻ nào đó không quên cao giọng la to những
chữ đầu câu:
“Thưa thầy, Meaulnes đã...”
Tôi biết là Meaulnes đã bỏ đi. Đúng hơn, tôi ngờ rằng anh đã bỏ trốn.
Sau buổi nghỉ ăn trưa, hẳn anh phải nhảy qua bức tường thấp và băng
xuyên cánh đồng có dòng suối bắc ngang từ Vieille Planche tới Belle
Étoile. Anh sẽ phải hỏi mượn con ngựa cái để đi đón ông bà Charpentier.
Hẳn lúc này anh đang thắng ngựa vào xe?
Belle Étoile ở hướng đàng kia, phía bên kia con suối, nằm trên sườn
núi ngay đầu dốc, đó là một trang trại lớn, vào mùa hè thường bị bao kín
bởi những cây du, cây sồi và rào tạo bởi những hàng cây. Tọa lạc trên con
đường nhỏ nối liền giữa lối ra Nhà Ga với lối dẫn về thị xã, ngôi nhà lớn
xây cất từ thời phong kiến có những bức tường cao bao quanh mà cứ vào
mỗi tháng Sáu trong năm, chân tường và những cột trụ chống đỡ lại dầm
sâu trong đám lá mục. Ban đêm từ trường học, người ta chỉ nghe được tiếng
bánh xe quay tròn và tiếng la hét của người chăn bò. Nhưng hôm nay, trong
cửa kính nhìn ra, tôi thoáng thấy bức tường cao màu xám nhạt đứng giữa
những gốc cây trụi lá, cánh cổng ra vào, và rồi nơi các đoạn hàng rào là
một dải đường phủ đầy sương trắng xóa chạy song song với con suối dẫn
đến lối ra nhà ga.
Chưa có gì di động trong khung cảnh mùa đông sáng tỏ ấy. Chưa có gì
thay đổi.
Nơi đây, trong lớp học, Thầy Seurel đã chép xong bài toán thứ hai.
Thường thì thầy vẫn cho ba bài, nhưng hôm nay, ngẫu nhiên làm sao, ông
chỉ cho có hai. Tôi nghĩ, có lẽ ông sẽ quay lại ghế ngồi của mình và nhận ra
sự vắng mặt của Meaulnes. Cũng có thể ông sẽ cử hai học sinh đi vào làng
để tìm cho ra Meaulnes trước khi con ngựa cái được thắng vào càng xe.
Sau khi chép xong bài toán thứ hai, Thầy Seurel mệt mỏi buông thõng
cánh tay xuống một lát. Đoạn, đến lúc nhẹ nhõm nhất của tôi, ông xuống
hàng, bắt đầu vừa nói vừa viết: “Bây giờ, đến một bài đơn giản như trò
chơi trẻ con...”